Lưu ý, đây là chuyện tôi tự nghĩ, không hề liên quan gì đến lịch sử. Không có ý xúc phạm hoặc bôi nhọ bất kì quốc gia hay tổ chức nào
------------------------------------
Chào, tôi là Russia là anh cả của gia đình Ussr. Như mọi người đã biết thì Ussr đã mất rồi nên bây giờ tôi là người lớn nhất nhà và cũng là người quyền lực nhất trong nhà. Tôi có 14 đứa em nhưng hầu hết đền "tản ra" sau khi Ussr mất rồi nên giờ nhà chỉ còn 3 đứa em là Ukraina, Belarus và Kazakhstan
Ukraina là đứa tôi lo nhất trong nhà nó, dù nó đã lớn và đã tự lập dọn ra sống riêng nhưng...nó vẫn còn khá ngây thơ, tin tưởng bọn Mỹ quay lại phản tộ và 2 đứa kia. Belarus, là đứa ngoan ngoãn hiền lành nhưng lại khá bạo lực. Học giỏi chăm ngoan nhưng trời lại bonus thêm cho nó máu chiến không ai bằng. Đứa cuối cùng là Kazakhstan, nó là đứa trầm tính, ngoan, nhưng nguy hiểm. Nhìn mặt nó ngây thơ vậy thôi chứ thực tế là nó là đứa chủ mưu khiến cho Ukraina bị ăn hành bởi Belarus (lúc còn nhỏ ấy)
----- Hiện tại --------------------
Mỗi người một cuộc sống khác nhau, đứa thì làm nhân viên văn phòng, đứa thì làm thực tập sinh còn đứa thì là người mẫu, tôi cũng mừng khi tụi nó tự lập được với cuộc sống bây giờ
Trước mặt 3 người - Russia, Belarus và Kazakhstan là bia mộ của Ussr, hôm nay là ngày 26/12. Là ngày Ussr mất...
- Năm nay nó vẫn không đến thăm ba rồi, ba thông cảm cho nó nhé ^^
Tôi vừa nói vừa nhìn về phía bia mộ vừa thầm nghĩ
- Chị ấy vẫn vậy, có lẽ còn giận gia đình mình chuyện năm xưa...
Belarus nói khẽ thở dài nhìn đâu đó trên trời
- Giờ..chúng ta dọn thôi, cỏ mọc um tùm rồi này
Kazakhstan nói
- Ừm_Tôi đồng ý và tham gia dọn cùng
Thế là 3 người bọn tôi bắt đầu dọn dẹp lại phần mộ của Ussr, vừa dọn dẹp họ cười đùa khá vui vẻ nhưng không quá ồn ào. Một lúc sau thì chúng tôi cũng đã dọn xong thì bọn tôi ngưng lại để nghỉ ngơi. Nằm dài trên nền cỏ xanh mướt, Kazakhstan cất tiếng hỏi tôi
- Anh Rus...anh có giận chị Ukraina không ạ?
- ...
Tôi im lặng một hồi thì cũng lên tiếng trả lời
- Giận thì có giận nhưng cũng vì thương...nhưng nó không hiểu...
Không gian lại trở nên yên ắng sau câu trả lời của tôi khiến tôi có phần hơi sợ hãi và hoang mang
- Ước gì chị Ukraina ở đây và nghe được những lời này từ anh nhỉ?
Belarus cất tiếng nói để phá đi bầu không khí yên ắng vừa rồi
Loạt xoạt loạt xoạt
Tiếng bước chân tiến lại gần anh em tôi hơn, nghe được âm thanh, tôi nhanh chóng ngồi dậy nhìn về phía phát ra âm thanh...một Country...vòng hoa, những vết thương trên cổ tay và mặt....nước da xanh dương và vàng...chiếc váy trắng tinh khiết dài đến đầu gối....cơ thể đầy thương tích
Trên tay cầm một bó hướng dương, Ukraina đi lại đặt bó hoa cạnh mộ của Ussr
- Em xin lỗi vì công việc em nhiều quá nên giờ em đến trễ ạ
Ukraina đi lại ngồi xuống cạnh tôi và nói
- Ừm
Tôi cũng chỉ đơn giản, không muốn nói nhiều là gì nên cũng chỉ ậm ừ cho qua
- Chị Belarus linh nhỉ, mới nhắc là chị Ukraina xuất hiện ngay
Kazakhstan nói
- Hì hì, chắc là do trùng hợp
Belarus chỉ cười cười trả lời
- Em có chuyện...muốn nói với anh và các em...ở đây
Ukraina ngập ngừng nói
- Có chuyện gì?
Tôi chỉ lạnh tanh hỏi nó thử một câu
- ....E..Em..thành thật xin lỗi vì những việc làm trong thời gian qua đối với mọi người...
Tôi sượng lại vì bất ngờ với điều Ukraina vừa nói
- ....
Không gian lại rơi vào im ắng đến đáng sợ
Tôi không nói gì lẳng lặng quàng lấy chiếc khăn có kí hiệu Búa lưỡi liềm của cha tôi lên cổ nó và ôm lấy nó trước ánh mắt khá bất ngờ nhưng lại xen lẫn vui tươi, hạnh phúc của Belarus và Kazakhstan
- Anh..tha lỗi cho em đó
Tôi chỉ biết ngập ngừng mà nói vậy
Belarus và Kazakhstan cũng đi lại ôm lấy Ukraina và tôi, cả 4 người ôm nhau thắm thiết tình anh em
---------------------
End :>