Hắn là kẻ ác tay nhuốm đầy máu tanh. Em là cậu sinh viên ngây thô không vướng chút bụi trần.
Hắn là ác quỷ vạn người sợ. Em tựa thiên sứ thánh thiện vạn người yêu.
Hắn là bóng tối tuyệt vọng. Em là ánh sáng hi vọng....
Hắn không cần bạn và cũng chẳng thể kết bạn. Từ nhỏ đã vậy, không ai thật lòng với hắn cả...
Tình bạn? Hắn không tin vào cái thứ tình cảm ấy, bạn bè gì chứ, không phải chỉ là loại cảm mến nhất thời thôi sao, con người ai cũng có nhiều bạn, người này đến và người khác đi, quan tâm người bạn mới và lãng quên người bạn cũ...
Tình yêu? Hắn không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu. Rốt cuộc yêu là gì mà có thể khiến con người ta thề sống thề chết, hi sinh cả bản thân vì người kia? "Thật ngu ngốc", hắn đã nghĩ như vậy đấy.
Hắn sẽ mãi chẳng hiểu được YÊU là gì nếu không gặp em.
Em đến với hắn vào một buổi chiều tà lạnh lẽo của mùa đông, tuyết trắng phủ đầy đường...vẫn rơi...từng hạt tuyết nhẹ nhàng đậu lên vai, lên tóc rồi như tinh nghịch hôn trộm vào môi em. Hôm đó hắn bị thương, máu đỏ rơi tí tách thấm vào trong tuyết tạo nên một vẻ đẹp kì quái....và rồi 4 con mắt vô tình chạm nhau, hắn lạnh lẽo nhìn em không nói gì cả, tay rút ra thừ trong túi một khẩu súng ngắn khiến em thót tim.
"Anh gì ơi có gì từ từ nói, thứ đó nguy hiểm lắm không phải đồ chơi đâu."
"Anh..anh bình tĩnh chúng ta ngồi xuống nói chuyện, cái đó không nên a."
"Mới gặp nhau chơi gì kì vậy?"
"Em bị mù anh ơi, em thề vừa rồi em không thấy gì hết."
Hắn bật cười, lâu lắm rồi...phải...đã từ rất lâu hắn không cười như này.
Hắn cười rồi, em không sợ nữa mà vui vẻ huyên thuyên với hắn, tính em dễ gần, không chấp nhặt nên hầu như ở đâu cũng có bạn bè của em, họ quý em bởi nói chuyện với em dễ chịu lắm.
Hắn có người bạn đầu tiên rồi, nhưng chính
hắn cũng không biết mình vừa có bạn.
Ngày qua ngày, bằng cách nào đó em nhẹ nhàng bước vào trái tim đã khóa chặt của hắn, hắn yêu em rồi, nhưng lần nữa hắn lại không nhận thức được thứ tình cảm mà hắn dành cho em là tình yêu.
"Em yêu anh."
Em nhìn thẳng vào đôi mắt anh mà nói, một cách thẳng thừng vì hắn ngốc quá chả chịu tỏ tình em làm em không thể kiên nhẫn được. À...ra đây là YÊU. Hắn cuối cùng cũng hiểu thế nào là yêu rồi...
Nhưng hắn không thể nói yêu em được, hắn là một con ác quỷ đã sa vào vũng bùn mãi mãi không thể thoát ra, đã bị vấy bẩn...không xứng với em, một thiên sứ xinh đẹp và trong trắng, hoàn hảo không tì vết, đó chính là em.
Hắn...với không tới.
Em khóc, lần đầu tiên hắn thấy em rơi lệ từ khi quen nhau tới giờ. Đau thật đấy.......Mỗi một giọt nước mắt của em rơi xuống lại như hàng vạn mũi kim đâm đâm sâu vào tim hắn vậy,không chảy máu,là vết thương vô hình, đau...
Hôm nay em không xuất hiện nữa, em đang trốn hắn, buồn thật.
Lại nữa rồi...cái cảm giác trống vắng này....
Ánh sáng tạm biệt nơi nhỏ bé này rồi...
Trỗng rỗng...
Mịt mờ...
"Anh nhớ em rồi..."
Nhưng dù vậy, hắn vẫn như trước, chịu đựng một mình, đau, thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả thôi.
Sẽ ổn thôi mà...một mình nhiều rồi cũng thành quen. Đau đớn nhiều để rồi chai lì với cuộc sống....hắn quen rồi.
Hắn khao khát được yêu thương nhưng lại một lần nữa từ chối nó. Ha...buồn cười thật đấy....
Hắn không muốn ai vì hắn mà đau khổ nữa, giới hắc đạo nay sống mai chết, chẳng rõ cái chết mập mờ ấy sẽ ập đến khi nào, thà cắt đi tia hi vọng ngay từ đầu còn đỡ đau hơn là để nó siết chặt lấy rồi đột ngột vụn vỡ.....
Cảm ơn em vì đã mang anh sáng đến với cuộc đời anh.
Xin lỗi em, anh khiến em phải khóc rồi.
Thôi cười lên nào, kiếp này anh không đáp lại em được, để kiếp sau mình yêu lại nhé.
Móc tay hứa nhé, đừng quên đấy.
Lại khóc rồi.
Em thật mau nước mắt.
Cơ mà em móc tay hứa với anh rồi đấy, lần sau đừng hòng anh buông tha cho em.
Gì? Em dám chửi anh là ngốc tử hả?
Ơ này, nãy hứa không khóc rồi mà.
Anh chưa chết được đâu nhóc, chỉ hơi buồn ngủ...
Anh ngủ một lát đây...
Trời hôm nay...lạnh thật đấy.
Chỉ có tay em vẫn ấm như ngày nào.
Thiên thần nhỏ của anh...
~Đây là kẻ ngốc~
Mà người trong cuộc ai chả ngốc hết chứ.
Khi yêu, EQ của họ thất thường đến khó hiểu, lúc thì ngu ngơ, lúc lại tinh tế đến đáng sợ.
Chỉ là, kẻ ngốc này lại không muốn được yêu thương.....