Ngưng lại sự hồ hởi của con tim đang chết lặng trong lồng ngực , cảm giác dồn nén tâm lí đến khó tả . Sự chân thành tình yêu thương cũng hòa mẩu vụn của sự đau thương tức tưởi trôi ra từ hốc mât sâu hoằm của tôi. Nhưng cũng chẳng hiểu nước mắt cứ rơi , tâm trạng lại trống rỗng tựa như cái xác không hồn trôi dạt trên mặt đất
Tôi cô đơn không có, tôi ghét tất cả mọi con người đó cũng không phải. Tôi chỉ đang thương hại cho chính bản thân mình ,một cái xác biết đi nhưng linh hồm lại trôi dạt vào chốn sương mù lạnh tanh
Tôi tự gọi mình như thế , mà đúng thật
Trong không hận họ nhưng cái cảm giác trống trải trong lòng và sự ân cần của thươnh bỗng hóa trốc thành băng phủ lên bề mặt của tim khiến tôi lạnh giá tâm hồn
Khi họ cứ xuất hiện trước mắt tôi ,tôi lại trốn tránh lảng đi cái ánh mắt mà tôi đã từng thích đến nhường nào,
Khi họ đến gần tôi chỉ là 1 cái lướt nhẹ qua cũng khiến tôi sợ sệt co ro 1 góc trong bàn tay run run và đầu óc lơ đãng tới nỗi không biết bây giờ họ đã đi qua tôi chưa , hay vẫn vợt vờ mờ ảo xuất hiện trong tiềm thức của tôi . Tôi sợ , rất sợ là đằng khác tôi bị nhấn chìm trong biển biến cố mà càng cố gắng vùng vẫy càng khong sao thoát ra được , và giờ đây trong tiềm thức tôi chỉ mong có ánh sáng nhỏ soi vào con tim đang run sợ trong bóng tối của tôi
Tôi là một con người khá nhút nhát và hiền lành trong lớp vì thế tôi không hề có bạn bè trong lớp chỉ ngồi góc đọc sách và quan sát mọi người trong lớp Cho đến năm lớp 6 , tôi tự nghĩ trong đầu : " Hay là thử trải nghiẹm có một người bạn xem cảm giác hạnh phúc khi có người chơi cùng sẽ như thế nào nhỉ "
Và khi cánh cổng trường trung học cơ sở mở ra tôi đặt chân phải khi bước vào bước đầu tiên trên nền gạch nát đỏ thầm cầu cho mình có những kỉ niệm đẹp ở đây . Vòng tuần hoàn cuả thời gian vẫn quay đều chầm chậm lướt qua tôi đã mở lòng mình .Khi ấy thật hạnh phúc sao , trong sự vỡ òa của nước mắt tôi đã tìm được 1 một người bạn .Tôi tin cậu ấy tới mức hơn cả chính mình , coi là " tri kỷ" hai từ mà tôi ảo tuỏng bấy nay . Quãng thời gian lớp 6 ấy đối với tôi thật vui và hạnh phúc đến nhường nào
Mùa hạ qua đi nhường chân cho lá vàng của sắc thu tới tôi lên lớp 7
Tôi có thể đặt luôn cho lớp 7 của tôi là :Tấn bi kịch bắt đầu .Khi chúng ta còn nhỏ chắc chắn sẽ có bè này phái nọ bà lớp tôi cũng thế. Do cái tính ai cũng chơi của tôi , nên tôi chơi với đứa mà lớp trưởng cũ ghét đã lọt vào mắt xanh của các bạn đấy
Ngày qua ngày lại hết bị nói xấu lại bị lườm lườm , haytrong những giờ công nghệ công việc chung của lớp họ cũng không tha cho tôi
Tôi vẫn nhớ khi ấy vừa nhận được điểm 9 vì bài chí món rau đẹp .Tôi vui lắm , trong lòng vừa hứng khởi vừa vui như mùa xuân về , tôi dịnh cúe thế mà mang về khoe mẹ luôn .Cho đến khi đâu đó có tiếng nói :" Ê con kia "
Chớp chớp mắt tôi ngoảnh lại nhìn vẫn là lớp ntrưởng uy quyền bên cạnh những đứa bạn phục tùng như hoàng hậu
Một cảm giác sợ len lói trong tôi , tôi sợ lại phài nghe những lời lăng mạ mắng nhiếc , hay lại những sắc mặt như chuẩn bị đánh dồn dập tấn công tôi đúng như tôi dự đoán
Cô ả lớp trưởng ấy hất văng chiếc đĩa của tôi rơi tõm xuống dưới đất tung tóe thức ăn . Tôi đã muốn khóc thật to nhưng rồi chỉ cắm cúi nhặt những mảnh vỡ vụn để trên tai là những tiếng cười giòn giã .Lại một giờ ccong nghệ sau , không như giờ trước tôi dọn rau mà là hoa.Những đóa hoa bị xé tan rơi xuống hòa vào dòng chảy của chốn lòng tôi cứ thế mà theo .Hay là những trận đánh không lí do cứ thế tăng nhiều dần theo năm tháng . Tôi cang sợ lại càng sợ hơn và thế là tôi đành không chơi với ia để sống nốt những ngày cuối lớp 7
1 năm trôi qua trong sự đáng sợ của bạn bè tôi đã ít nói lại càng ít nói hơn , và lúc ấy trong lớp bỗng có những người bạn khác xuất hiện chìa tay chơi với tôi . Tôi có thể miêu tả tôi qua hai từ hạnh phúc thôi. Chúng tôi đi chơi game với nhau nhưng vì tôi không có tiền nạp game mà kĩ năng lại không có nên dần dần cũng như lớp trưởng cũ
Tôi lại bị đẩy ra 1 lần nữa trái với lớp trưởng chúng hành hạ tôi như một con thú vật ,đập đầu dứt tóc tát hay chửi mắng thậm tệ đều có
Và có một lần tôi bị nặng máu mũi chảy như xối, mặt bị bầm 1 tí , trông không khác gì cái noong bia bị dẫm bẹp vậy
Và đỉnh điểm là khi tôi cho chúng nó vay tiền , chúng cứ chối bay chối biến không trả. Và cho đến một ngày chubgs gom được đống tiền ở đâu , nhẹ nhàng di xuống đất ném vào mặt của tôi .Từng tờ tiền nhẹ nhàng đập vào mặt tôi , nước trong đôi mắt khô nhoèn vì học của tôi bỗng trực trào lệ rơi trên má càng đua nhau lõng thõng tuôn ra .Từ hôm ấy tôi lại khóa kín bản thân hơn nữa cứ thế lặng lẽ mà bước qua lớp 9 nhue một ngưỡng cửa lần nàu tôi quen với 1 đám bạn khá tốt , tôi cũng không đoái hoài gì với những nguòi năm lớp 8 nữa .
Nhưng nào có được như mơ giống trong chuyện cổ tích
Tôi lại vướng do 1 lời đồn nói xấu 1 người trong lớp, tôi đã hết mực thanh minh có khi còn cố gào thét cho họ hiểu.Nhưng không ai tin tôi
Cái đám bạn kia cũng ra giúp tôi nhưng chỉ được chốc lát lại thôi
Và rồi sau khi hỏi rõ người tung tin nó mới nói không phải Tôi lúc ấy chẳng biết lên vui hay lên buồn nữa
Vì 1 tờ giâyw trắng khi bị ố mực rất khó có thể làm sạch được
Cứ thế Cứ thế ít người chơi với tôi khoảng cách bỗng trở nên vô hạn không điểm dừng
Lạc lõng trong chính cái gọi là gia đình thứ hai
Không dừng lại ở đấy dần dần sự dạn nứt tình bạn tôi lại càng cảm nhận rõ hơn
( Ở đây mình xin phép xưng tớ nha)
Tớ vs cậu ấy chs từ lớp 6 đến lớp 9 ( hiện tại )
Cho đến khi có thêm 1 người nữa xuất hiện và từ lúc đấy tớ thấy con bạn thân tớ thay đổi
Trong lúc ns chuyện tớ như người tàng hình và tớ cảm thấy rõ dường như đó là 2nguoi ns chuyện chứ ko phải là 3
Thật sự mà nói khong phải là tớ thái độ j vs 2 bạn ấy nhưng mà giờ tớ ms hiểu ra
Cái khái niệm 3 người chs thì luôn 1 người ra dìa là đúng thật mà ngày xưa tớ hay bỏ qua
Nhiều lúc ns chuyện mà họ cọc vs mik mik thì gắng chịu đựng nhưng mà nếu đổi lại vai vế như thế mik nghĩ sẽ ko còn cuộc đối thoại nào nữa
Rồi khi mà mik ko ra chỗ 2 cậu ấy ns chuyện hay sn 1 lời hỏi han hay j cũng ko có nổi
Trong nhất nhiều dịp đi chs ở đâu thậm chí họ còn ko ns j mik xong về lại bảo là mik này nọ các thứ
Lớp 9 mà ôn đề 1 mik cx chán mik rủ con bạn thân mik ôn cùng nhưng nó bảo tao ko ôn đâu hay lấy lí do lười
Nhưng rồi mik phát hiện ra nó chỉ biện hộ cho vc nó đi call vs con bạn thứ 3 kia lm cùng nhau các thứ
Mik biết mik quá ngu quá hiền đôi lúc nhạt nhẽo ko hợp vs 2 bạn kia nhưng mà đâu cần đối xử vs mik thế nhỉ
Trong nhất nhiều dịp đi chs ở đâu thậm chí họ còn ko ns j mik xong về lại bảo là mik này nọ các thứ
Giờ tớ chỉ biets quay cuồng trg mớ hỗn độn của cuộc đưa đẩy mà cuộc đời đem lại cho tớ
Mà tình đường tình bạn tớ đã khó khăn này rồi
Mà trg khi con đường đeo đuổi thích 1 ai cũng vậy tớ cũng nhiều lúc muốn khóc cx ko ra dc
Có thể nói tớ là 1 người khá là nhạy cảm trong việc cảm nhận và trong quan hệ giao tiếp
Trong lớp tớ biết cả bọn con gái đều ns xấu sau lưng tớ mà 🐱
Nhưng nếu tở buông bỏ thì chả còn ai bên tớ cả tớ biết tớ ns câu này cậu sẽ nghỉ tớ lệ thuộc bạn bè
Nhưng mẹ tớ bảo cứ cố nhẫn nhịn 3 tháng nữa là tớ có thể ra trường rồi
Vì thật ra từ lúc mẫu giáo đến khi cấp 1 tớ luôn cô đơn 1 mik
Vì tớ rất sợ cảm giác 1 tình bạn đều sự mờ mịt của vài chữ ko thật lòng vs nhau
Quá mệt mỏi
Tôi bị bế tắc trong chính câu chuyện của mình
Họ nghĩ tôi sẽ tự tử nhưng tôi không đến mức vậy
Vì nếu tôi chết kiếp sau sẽ rất khó làm con người
Và tôi của hiện tại vẫn chưa đạt được cái gì trong tay
Nên chuyện tôi tự tử sẽ khong có
Tôi cần 1 người tâm sự nhưng tôi chẳng có ai bên cạnh
Tôi nhân ra mình đã cô đơn như thế rất lâu chứ tôi chẳng có ai cả
Tôi tự hỏi rằng tấm chân tình này liệu có thể tìm được tri kỷ không đây
--- HẾT---