"Vốn là ánh sáng làm sao có thể bị dật tắt"
Minh Phong cần bức ảnh của cậu nói không nên lời . Người mà anh ngày nhớ đêm mong. Hiện tại không rõ tung tích, phải làm sao đây. Nước mắt anh đã cạn, quyền thế, tiền bạc quan hệ đều không thể xoay chuyển được tình thế lúc này.
Vài ngày trước Dương Nguyên Niệm phải ra nước ngoài thăm gia 1 hội Từ thiện.Trên đường máy bay xảy ra vấn đề rơi xuống biển.Cậu thiên tài của thế hệ mới,Vị Bạch mã hoàng tử trong mơ của biết bao cô gái,hoàn hảo khiến người ta không tìm ra khuyết điểm cứ như mặt trời soi sáng vậy nhưng có mặt trời nào mọc mà không lặn.Cậu có lẽ cũng vậy.
Vụ việc lần này khiến truyền thông rầm rộ trong khoảng thời gian dài.Có kẻ đau lòng có người vui sướng có người lại lợi dụng vụ việc này để tăng danh tiếng,Vu Khởi chính là một trong số đó.Chỉ có anh tận dụng hết mọi thứ mình có để tìm kiếm cậu.
.................................
Quản gia Đông nhẹ nhàng bước từng bước về phía anh, vốn chỉ muốn thu dọn một chút nhưng ai ngờ tiếng động rất nhỏ cũng có thể đánh thức anh.
"Bác Đông có tin tức gì rồi sao"
Anh còn chưa tỉnh hẳn đã vội hỏi mặc kệ cho cơ thể mệt mỏi vẫn cố gắng gượng dậy.
"Không có" Đông quản gia lắc đầu thở dài
Đứa trẻ này chính là cố chấp như vậy chỉ vì gặp một thanh niên hai đến ba lần, chỉ vì nụ cười như ánh mặt trời đó mà sẵn sàng làm tất cả vì người ta. Mặc kệ cậu nhóc đó đã có người yêu mặc kệ cậu nhóc đó có cảm kích hay không vẫn cứ lao vào như thiên thân. Càng nghĩ ông chỉ biết thở dài.Tính đến nay cũng đã ba tháng rồi.
" Alô"
Anh đáp lại bằng giọng khàn khàn khiến người bên kia cũng bất ngờ thật lâu mới tìm lại được giọng nói.
"Cậu đừng có hành hạ bản thân mình như vậy chứ, cậu không thương tiếc bản thân mình thì còn có người thương tiếc "
" Nói vào việc chính"
" Được rồi có một tin tốt và một tin xấu." -Cần tờ giấy lên tiếp tục nói
"Tin tốt chính là Đã tìm được Nguyên Niệm đang dưỡng thương trên một hòn đảo nhỏ, có điều người đưa tin nói rằng Thổ dân trên đấy không dễ nói chuyện"
Minh Phong nghe nói cậu còn sống phút chốc người anh như tràn đầy năng lượng.Nói chuyện với người bên kia cũng có sức sống hơn
"Bất luận như thế nào tớ cũng đưa bằng được em ấy trở lại "
"Tin xấu thì sao"
" Tin xấu chính là tên cặn bã Vu Khởi kia vẫn chưa biết đã tìm được Nguyên Niệm nên vẫn sai người đi kêu gọi quyên góp chuẩn bị làm 1 tang lễ thế kỉ cho Nguyên Niệm "
"Hắn dám, Nguyên Niệm tin tưởng hắn như vậy vậy mà hắn... "- Anh chưa nói xong thì đã bị người bên kia cướp lời.
"Cậu ghép tim được bao lâu mà muốn đi xử lý hắn chứ , Cứ để tớ đi "
" Không được chuyện liên quan đến Nguyên Niệm giao cho người khác tớ không yên tâm"
"Kể cả người đó là tớ sao "
"Kể cả là cậu "
Nói xong câu này anh trực tiếp ngắt máy.Quản gia đứng đó từ nãy giờ Anh chỉ ngước lên nhìn Quản gia ngật đầu tỏ ý đã hiểu .
Anh đã bỏ lỡ cậu 1 lần cư nhiên là không muốn có lần 2.Anh muốn cậu hiểu rõ bản mặt của Vu Khởi dù cho..dù cho cậu hận anh cũng không sao.
Mọi việc sắp xếp vô cùng ổn thỏa, Cả ngày hôm đó mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.Đầu tiên là Công ty Vu Khởi bị thu mua, nhiều tình nhân của anh lên tiếng tố cáo anh từ tình tay ba đến vi phạm pháp luật, Khiến cho Vu Khởi không thể ngóc đầu lên được.Tối hôm đó anh đã có thể ngủ được những ngủ rất nông còn mơ hồ mơ thấy lúc 2 người mới gặp nhau.
Lúc đó Anh đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật ghét tim với sát xuất thành công chỉ có 25%.Ngày đó một cô bé đã chạy vào hỏi anh.
"Anh ơi anh ơi nghe mẹ em nói anh đã phẫu thuật rất nhiều lần rồi, có đau không "
"Rất đau nhưng không thể làm gì được, có những lúc thật muốn mãi mãi không tỉnh lại "
"Anh đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy "
Một giọng nói nhẹ nhàng khiến anh đang nhìn cửa sổ cũng vô thức quay đầu lại.
Cậu thật đẹp
Đó là điều đầu tiên Anh xuất hiện trong đầu anh .hình ảnh 1 thiếu niên tràn đầy sức sống mắt có màu nâu nhạt,mái tóc đen có phần hơi rối, giương mặt thanh tú.hơi gầy.
"Bạn nhỏ em ở phòng nào mau về đi chuẩn bị uống thuốc rồi"
Cô bé rất nghe lời gật đầu đi ra ngoài, cậu thuần thục lấy thuốc , rót nước đưa đến trước mặt Anh.
" Tôi không uống thuốc "
"Anh là con nít sao,ngoan uống thuốc đi sẽ có thưởng "
"Tôi không phải trẻ con"
Anh có hảo cảm với cậu nhưng không có nghĩa Anh phải nghe cậu.Dằn co hồi lâu anh mới uống.Cất thuốc xong cậu chính thức giới thiệu:
"Chào anh em là Dương Nguyên Niệm nghe nói anh rất khó tính nên em đến làm bạn với anh"
Lời giới thiệu chẳng ấn tượng bằng nụ cười ngày hôm đó của cậu .
cứ vậy ngày nào cậu cũng đến kể anh nghe rất nhiều chuyện ,thời gian đó anh thực sự rất hạnh phúc cuộc sống ngoài kia yên bình ấm áp không có tranh chấp , không có phân chia thù ghét.Tuy biết rằng đó là hư vô nhưng anh cũng nguyện tin bởi vì nó do Nguyên Niệm nói ra.
Nhưng ngày đó cũng tới cậu đưa theo một người, một người tự xưng là người yêu cậu.Hắn không tốt lành gì vì vậy anh đã tự hứa với lòng phải sống để bảo vệ cậu.Nhưng cuối cùng anh cũng không làm được.
Anh giật mình tỉnh giấc thấy Quản gia đứng ở cửa.Anh tự giác rời giường.Hôm nay anh phải đi đón cậu.
Mất mấy ngày anh mới đưa được cậu về cậu vẫn hôm mê chưa tỉnh.3 ngày sau cậu rốt cuộc cũng tỉnh lại nhưng kí ức chỉ dừng lại ở lúc 5 tuổi. Như vậy cũng tốt.
"Anh em đói rồi" ~ biểu cảm dễ thương~
"Được,em muốn ăn gì anh sai người mua sang"
"Em muốn ăn gà"
"Được"
"Anh em muốn anh bế" Dang tay đòi bế
Cưng chiều véo mũi cậu
"Phần thưởng cho anh đâu"-Cúi người xuống
"moa moa moa Đủ chưa ạ"
Đôi mắt to long lanh nhìn anh,Đôi môi đỏ khiến người ta thật muốn chà đạp.Anh hôn mạnh,luồng lưỡi vào thăm dò mọi ngóc ngách,khi thấy cậu sắp không thở được mới dừng lại
" Như thế mới gọi là hôn"
"Anh chơi xấu "~ biểu tình muốn khóc nút vào người anh~
Bây giờ anh đang rất hạnh phúc, bây giờ cậu không còn là thiên tài, không là bạch mã hoàng tử mà chỉ là Dương Nguyên Niệm,là Niệm Niệm người yêu anh.
Ngày cậu xuất viện truyền thông và người hâm mộ vây kín cả bệnh viện.Nguyên Niệm nhìn mà không kìm nổi sợ hãi
"Đông như vậy có dẫn chết chúng ta không"
"Sẽ không đâu, lát nữa anh bế em phải nhớ không được buông tay "
"Ừm" Gật đầu thật mạnh
Lúc xuống anh thực sự bế cậu khiến mọi người càng chắc chắn rằng cậu bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ 5 tuổi.Nhiều người tỏ ra thất vọng nhưng đa số người hâm mộ đều vì nhan sắc nên đều đó không ảnh hưởng quá lớn đến danh tiếng của cậu.Chỉ có những người học thức là vô cùng tiếc cho 1 thiên tài.
Thời gian cậu ở bệnh viện được anh chăm có thêm không ít thịt.Lúc xuất hiện cậu còn phồng má tỏ ý không thích lại bị fan chụp được khoảng khắc dễ thương này ngay lật tức lên trang nhất.
Thật khó khăng mới về được đến nhà cậu liền lăn ra ngủ. Cậu ngủ đến 7h mới chịu dậy ăn tối rồi xem phim tới muộn.Anh ở một bên xử lý công việc.
"Muộn rồi nên đi ngủ rồi"
"Em không ngủ được " ngồi dậy" Cũng tại cô đầu bếp nấu ngon quá em ăn nhiều bây giờ mới không ngủ được" bĩa môi
"Chứ không phải do chiều nay em ngủ nhiều sao"
"Hừ em mặc kệ bây giờ em muốn ra ngoài vận động"
"Anh biết có một loại vận động ở trên giường,đảm bảo vận động xong em sẽ ngủ ngon"
"Hừ em không tin "
"Vậy anh sẽ đưa em đi thử " Bế cậu về phía giường
Cậu cảm thấy thân dưới anh hình như có thứ gì đó vừa cứng vừa nóng khiến cậu khó chịu nhưng cũng có chút chờ đợi.
Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường nằm đè lên người cậu cọ vào người cậu.
"Anh em nhột"
"Niệm Niệm bây giờ anh vẫn chưa thể tin đây là sự thật,Em như mặt trời vậy toả sáng khắp nơi nhưng anh muốn em chỉ là mặt trời của anh chỉ mình anh mà thôi "
"Anh anh nói nhảm gì vậy.Em không hiểu "
"Anh yêu em thực sự rất yêu em.Thích em từ lần đầu tiên gặp mặt.Rất muốn khắc em vào trong tim anh, muốn giấu em đi để em chỉ thuộc về một mình anh thôi"
"Anh em cũng yêu anh mà.Tuy em không biết sao mình không nhớ được những mà cơ thể em là người lớn đó.Người ta nói .... nói ". Mặt cậu đỏ bừng. "Người lớn phải làm chuyện người lớn thì...thì mới tính là yêu nhau"
Anh bật cười bắt cậu nói những câu này thật có chút quá sức.
"Anh không được cười" mặt cậu đỏ bừng liền lấy tay che mặt
Thì thầm vào tai cậu: " vậy bảo bối muốn làm chuyện người lớn không"
Cậu ngật đầu lát sau lại lắc đầu mặt càng đỏ hơn.
Thỏ con đã đồng ý anh liền biến thành sói.Từ từ tách 2bàn tay cậu ra nhìn gương mặt ngựng ngùng đỏ như gấc.
"Niệm Niệm anh yêu em "
Không đợi cậu trả lời đã hôn xuống.Anh có thể cảm nhận được cơ thể cậu cứng đờ trong giây lát rồi lại vụng về phối hợp.Anh vừa hôn tay vừa cởi đồ của hai người.Vuốt ve cơ thể trắng hồng.
"Anh ôm em em lạnh "
Anh ôm cậu vừa ôm vừa mút những dấu đỏ lần lượt xuất hiện nhưng chưa đủ.
"Gọi tên anh đi"
"Minh Phong"
"Sau này gọi anh là gì nào"
"Ông xã"
Giọng hai người đều nhiễm sắc dục.những tiếng rên rỉ mê người, tiếng thở dốc vì phải chịu đựng. Nhưng đây là lần đầu vì vậy Anh rất cẩn thận nới rộng.Anh chần chận di chuyển vào.
"Lớn quá..... hức. hức.."
"Ông xã đau"
Anh hôn lên nhưng giọt nước mắt đó nhẹ giọng an ủi
"Bảo bối ngoan thả lỏng lát nữa sẽ không đau"
Cậu cố thả lỏng anh cũng vào dễ hơn.Khi cả dương v*t đều ở trong cơ thể cậu. niềm vui sướng không thể diễn tả được.lát sau anh mới bắt đầu chuyển động.Cậu vừa sướng vừa đau rên rỉ không ngớt thi thoảng còn kêu loạn.
Tuy biết đây là lần đầu tiên của cậu nhưng anh không thể kiềm chế được, anh chuyển động lúc nhanh lúc chậm . luôn nhắm điểm G mà đâm chọt.Cuối cùng thẳng lưng bắn hết mọi tinh túy vào trong cậu.2 người làm tới nghiện tới hửng đông mới chịu dừng lại.Cậu đã xác định sẽ liệt giường mấy ngày.
Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn~~