Tôi thích nhận sự chú ý , thích ánh nhìn của người khác , nhận được sự tôn trọng của họ , với tôi đó là thành công . Tôi hùa theo người khác , giúp mình không dị biệt . Tôi thay đổi cách ăn mặc , sợ bị người khác chê cười . Tôi thích người ta nhìn tôi , nhưng lại sợ bị phán xét , tôi thích họ khen tôi , trong khi tôi chả có gì tốt .
Tôi là người ích kỷ , tôi dựa vào người khác , lợi dụng họ ngay khi có thể , tôi là 1 kẻ xấu . Và vì vậy , tôi có thể biết ai giống mình , rác rưởi giống tôi . Bất kỳ ai , ít nhất 1 lần tôi đều thấy thứ xấu xa của họ dù có cố gắng che lấp đi . Chỉ duy một lần , khi gặp cậu , chẳng thấy vướng bận gì cả , bầu trời trong xanh chiếu tia sáng vàng rực khiến mọi thứ xung quanh chói lòa , chỉ vì cậu , 1 mình cậu . Lỗi của cậu là đã chiếu sáng cái thứ rác rưởi như tôi , vì vậy mà ảo tưởng mình cũng có thể lung linh như cậu . Nhìn về phía nơi hòn pha lê phát sáng được giam mình trong kệ thủy tinh tuyệt diệu , cao sang nhưng dịu dàng , ấm áp nhưng cũng có thể sắt bén đến nổi xé tọat trái tim vốn đã chứa đầy đau thương .
Cậu không làm tôi đau , là tôi tự mình đau khi vò nát tình cảm của bản thân như tờ giấy vẽ lỗi . Một lỗi không đáng có mà do tôi tự vẽ ra , tự nghĩ , tự thích , tự yêu , tự đau và tự buông bỏ đi . Nhưng cũng có thể do tôi xui xẻo , do ngày hôm đó tôi nhìn cậu cười với mình bên cánh cửa sổ buổi chiều , bên làn tóc rối và những đám mây trôi nhẹ nhàng đằm thắm . Tình ta luôn chỉ có 1 mình tôi , tại sao vậy ? Tôi đã làm mọi thứ , tôi đã buông bỏ cái thứ vỏ ngoài thu hút kẻ khác ấy , làm mọi thứ chỉ để giành lại ánh mắt của cậu , thế nhưng sao cậu vẫn không nhìn về tôi . Cậu có mà đúng không ? Thích tôi 1 lần , dù chỉ 1 giây , 1 giây thôi , để tôi còn biết mình đã thật sự nhận lại . Chứ cậu nào phải kẻ sát nhân đâu mà lại gieo nơi tôi hi vọng , cho tôi khả năng về tương lai tốt đẹp , để bản thân lại được soi rọi bởi ánh nắng từ trong đôi mắt của cậu 1 lần nữa , để rồi nhận ra , nó sẽ chẳng bao giờ còn , cậu đốt cháy tâm hồn tôi , đốt rụi , trái tim tôi cháy thành tro , chỉ xin giữ lại kí ức về đôi đồng tử ấy ..
Nhiều lúc tôi ước cậu chết đi cho rồi , cậu làm tôi đau khổ , dày vò tôi , nếu cậu không tồn tại thì tốt biết mấy ?
ngày 7 tháng 3 , 10 năm trước , cậu chết thật , không nhìn tốt mà để xe tông , lại còn ngay trước mặt tôi cơ đấy , giây trước cậu còn cười kia mà .. ?
Tòa soạn báo số 2244 cho hay , 1 cậu thanh niên đã chết vì tai nạn giao thông , do tài xế say xỉn lái xe quá tốc độ . Được biết đây còn là thanh niên nổi tiếng với thành tích tốt của mình .. @@ .. !!
Ha , hay thật , đến chết mà cậu vẫn được người đời chú ý , vụ của cậu đứng ngay phần bảng tin hot , nhiều người xem lắm đó ! Các bạn lớp mình cũng được cậu giúp , có bạn nữ đăng ảnh khóc dự đám tang của cậu xong , liền thành người nổi tiếng . Và vào cái lúc sinh li tử biệt khi máu đỏ ngập tràn vấy bẩn con đường thường ngày ấy cậu biết gì không , mọi người đều bàn tán xôn xao và cầm điện thoại quay ấy . Tôi chạy lại , đưa tay đỡ lấy chiếc thi thể giập nát , bụng cậu chảy máu không ngừng , hơi thở thoi thóp còn sót lại vụt tắt , rồi cậu ở con đường đó mãi mãi , không đi chơi với tôi thêm lần nào . Nhưng mà tôi chắc chắn , lúc chết , cậu đã dùng ánh mắt ấy nhìn tôi 1 lần nữa , phải không ?
Vừa yêu vừa hận , chỉ mong người được hạnh phúc , nhưng kẻ hạnh phúc bên người chắc chắn phải là tôi . Yêu đôi mắt của người , tự nói là yêu nhưng chỉ thật mong chiếm lấy nó , mong nó sẽ chỉ mãi là của mình , vĩnh viễn không thay .
Hôm nay hoa hướng dương tôi trồng nở , từ lúc tôi mang về , nó luôn hướng về phía mặt trời , nghĩ chỉ cần nó đủ chân thành , mặt trời sẽ đáp lại nó ánh nắng , ánh nắng chỉ riêng nó có được . Nhưng nó đâu hay , còn hàng vạn bông hoa khác được tắm mình trong nắng mai , vậy mà lâu nay nó luôn cho mình là đặc biệt . Hướng dương mà , làm sao thoát khỏi mặt trời ? Em mà , làm sao ngừng yêu anh .. ?
Tạm biệt , Mặt trời của em