Bạn đã trải qua tình yêu tuổi học trò chưa? Tôi đã từng trải qua rồi đấy, nghe nhé.
Tôi có một người bạn thanh mai trúc mã tên Dật Trình, còn tôi tên Vân Sam. Từ nhỏ chúng tôi đã sống chung với nhau, à không, không hẳn là vậy.
Năm 9 tuổi cậu ấy cùng mẹ chuyển tới sống gần nhà tôi. Ngày đầu tiên chuyển tới mẹ đã dẫn cậu ấy sang nhà tôi để chào hỏi. Tôi nhớ khi đó cậu ấy rất lạnh lùng, nói trắng là là không có một tí biểu cảm nào trên mặt cả.
Mẹ tôi nói hai đứa hãy dẫn nhau đi chơi để mẹ và cô nói chuyện, chúng tôi gật đầu rồi đi tới sân chơi.
Tôi quyết định bắt chuyện với cậu ấy.
“Cậu tên gì?”
“Dật Trình.”
Wew, ngắn gọn xúc tích ghê.
Sau đó tôi có hỏi vài câu nữa về tuổi, sở thích, cậu ấy có trả lời nhưng rất cộc, cuk suk ấy.
Những năm sau đó tôi và cậu ấy vẫn thường xuyên chơi với nhau, dường như cậu ấy dần dần đã có thiện cảm với tôi. Nhưng kỳ lạ thay, ngoài tôi ra thì cậu ấy chẳng thèm nói với người khác quá 3 câu.
Tới năm 17 tuổi tôi và Dật Trình vẫn học chung lớp. Có lần hoa khôi trong trường tỏ tình với cậu ấy nhưng lại bị từ chối một cách phũ phàng, điều đó khiến các bạn nữ crush cậu ấy cảm thấy rụt tè hơn, nhất là những người đang muốn tỏ tình.
Một buổi tối Dật Trình bước sang phòng tôi, vì hai căn nhà sát nhau, khoảng cách không tới 1m nên rất dễ để cả hai trèo cửa sổ qua phòng đối diện. Lúc đó tôi đang nằm nghe nhạc trên giường, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi và tự mình lấy chăn đắp.
Tôi giật mình định đi ra ngoài nhưng cậu ấy kéo tay tôi lại và nói: “Mai thi rồi, để mình ngủ một lát đi.”
“///Cậu ngủ thì ngủ ở phòng cậu đi, tự dưng chạy sang đây làm gì?///“
Cậu ấy chốt một câu "Phòng mình lạnh lắm." sau đó ngủ tới sáng. Cả đêm hôm đó tôi không thể nào ngủ được. Cứ như thế, kể từ hôm đó ngày nào cậu ấy cũng lẻn qua phòng tôi, và tôi chắc chắn rằng cậu ấy đã đổ tôi rồi.
Cuối năm 18 tuổi, Dật Trình bỗng đột ngột nói rằng mình sẽ sang Mỹ du học 5 năm, tôi rất buồn, cậu ấy an ủi tôi, đưa cho tôi một chiếc vòng cổ và nói tới tôi hãy đeo nó cho tới khi cậu ấy trở về. Tôi đồng ý vô điều kiện.
Cứ nghĩ 5 năm sau cậu ấy sẽ trở về, nhưng không, phải 2 năm sau nữa cậu ấy với về.
Khi ấy tôi 25 tuổi, đang là chủ của một thương hiệu nổi tiếng. Tôi nghe nói thương hiệu của tôi sẽ hợp tác với một người mẫu nam, chuyện đó không có gì to tát nên tôi đã bỏ qua việc xem hồ sơ của người mẫu, ai ngờ người mẫu đó lại là Dật Trình.
Sau khi kết thúc buổi chụp hình, Dật Trình đã mời tôi đi ăn tối, nhân cơ hội tôi hỏi cậu ấy sao lại thất hứa, Dật Trình nói do công việc ngoài nước chưa ổn định nên không thể về được. Tôi bất giác nổi giận và định rời đi, nhưng cậu ấy đã nắm tay tôi lại.
Dật Trình lấy trong túi ra một chiếc hộp, cậu ấy bỗng quỳ một gối xuống, mở chiếc hộp ra và nói "Sam Sam, cậu có muốn lấy mình không?"
"Cậu nói gì vậy...?"
Trong hộp đó chính xác là nhẫn kim cương, và Dật Trình đang cầu hôn tôi.
"Cưới mình nhé?"
Tôi xúc động tới bật khóc, chính bản thân tôi còn không biết mình đã yêu Dật Trình từ bao giờ.
"Được."
* * *
Happy Ending.
Đó là câu truyện tuổi trẻ của tôi, giờ thì chúng tôi đã có hai đứa con, một bé trai và một bé gái.
Chúc những bạn đang đọc câu chuyện này sẽ hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé.
Và đừng quên ủng hộ mình🤗