văn án: cậu và anh mới lấy nhau được 3 tháng. nhưng mỗi sáng cậu đều nghĩ cách muốn li hôn với anh. nguyên nhân là vì.... vào truyện sẽ rõ.
cậu Tống Á Hiên 22 tuổi. vừa tốt nghiệp đại học được 3 tháng
anh Lưu Diệu Văn 25 tuổi. là giảng viên ở trường đại học của cậu.
cậu và anh gặp nhau vào 3 năm trước khi anh đến trường cậu làm giảng viên. anh là giảng viên trẻ tuổi nhất trường. còn là cựu học sinh của trường đại học harvard nổi tiếng. với thành tích đáng nể, vẻ ngoài đẹp trai. làm bao nhiêu giảng viên, sinh viên say đắm. còn cậu là học sinh suất sắc khoa quảng trị kinh doanh. cậu đẹp giai, nhà giàu, đôi lúc hơi mất liêm sỉ tí. nhưng được cái thân thiện. người yêu cũ của cậu xếp hàng đầy sân trường đại học cũng không hết. mà kì lạ thay. mỗi lần chia tay thì người yêu cũ của cậu sẽ ngay lập tức tìm được tình yêu đích thực. từ đó liền có lời đồn. nếu như muốn lấy chồng thì hãy làm người yêu Tống Á Hiên. nhưng sau khi anh đến trường. vị trí hotboy no.1 trường đã không còn là của cậu nữa. từ đó cậu sinh ra địch ý với anh. muốn bẻ cong anh sau đó đá anh. khiến anh mất mặt. cậu tán anh dòng dã 1 năm trời.
cậu: chào mọi người. tôi là Tống Á Hiên. sinh viên trường.... à không. tôi tốt nghiệp đại học được 3 tháng rồi. còn người nằm cạnh tôi lúc này đây là chồng của tôi. giảng viên trường đại học của tôi. Lưu Diệu Văn.
chắc mọi người thắc mắc lắm nhỉ. tại sao tôi lại ở đây. haizzz. hôm nay tôi phải ngoi lên đây để bóc trần sự thật về cái con người này. và kể cho mọi người biết mối tình đẹp nhất trường đại học trong tưởng tượng và thực tế nó như thế nào.
tôi. nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, hơi mất liêm sỉ xíu nhưng được cái chưa từng thiếu bóng hồng bên cạnh. luôn được mệnh danh là giáo thảo của trường. ấy vậy mà cái tên móng heo này mới về trường được 2 ngày. vị trí no.1 của tôi đã bị hắn cướp mất. mọi người nghe xem có tức không cơ chứ.
được rồi. tôi thừa nhận hắn rất đẹp trai. chuẩn gu mĩ nam an tĩnh lạnh lùng, tổng tài bá đạo gì gì đó của hội chị em. như vậy tôi còn nhịn được. cơ mà hắn dám thách thức sức hấp dẫn của tôi.
giáo hoa vốn dĩ đã đồng ý làm người yêu tôi. vậy mà 1 hôm tình cờ va phải hắn liền trúng tiếng sét ái tình. lập tức chia tay tôi để theo đuổi hắn. đây là tôn nghiêm của 1 người đàn ông. sao tôi có thể nhịn được chứ.
đúng lúc hôm đó hắn có tiết dạy lớp tôi. tôi và đám bạn đã bàn nhau phá hoại buổi dạy của hắn. cơ mà người tính không bằng trời tính. thế quéo nào tôi cũng bị hấp hổn bởi vẻ đẹp trai của hắn cơ chứ. nụ cười ấy, ánh mắt ấy. ôi đệt. bẻ cong tên trai thẳng như tôi trong vòng 1 nốt nhạc.
nhưng để vớt vát lại hình tượng giáo thảo, học bá. tôi liền tìm hắn so tài. vậy mà lại thua đau thua đớn. hỏi ra mới biết hắn là dạng học bá từ nhỏ. thông thạo nhiều thứ tiếng: anh, nhật, trung, pháp.... thôi. tôi nhận kèo này tôi thua rồi
thua keo này thì ta bày keo khác. về văn hóa mình không đấu lại thì mình đấu cái khác. tôi với đám bạn quyết định. trước tiên bẻ cong hắn. khiến hắn trở thành người yêu tôi. sau đó tôi sẽ đá hắn. cho hắn 1 bài học đau đớn.
nhưng không các bạn ạ. cứ tưởng mình là thợ săn nhưng thực ra mình mới là con mồi. mới đầu nhìn cái gương mặt cute phô mai que ấy tôi cứ nghĩ mình kèo trên, còn hắn là chú cừu non dễ bảo. ai ngờ sau này mới phát hiện ra. bị lừa rồi. hắn. chính hắn. cái tên chết bằm đang nằm cạnh tôi đây. hắn là 1 con sói đội lốt cừu. là 1 anpha chúa. là 1 tên cuồng loạn trên giường,....
e hèm. ko nói nữa. túm cái quần lại là... tôi bị hắn lừa rồi.
trước đây, tôi theo đuổi hắn tròn 1 năm. hòng đạt được mục đích. cơ mà chắc do theo đuổi lâu quá nên quên béng mất cái suy nghĩ ban đầu. chỉ 1 lòng muốn theo đuổi hắn.
thú thật. cũng có lúc tôi nản quá. muốn từ bỏ. chuyển trường quách đi cho xong. cơ mà con sói già này lại chơi chiêu lớn. đột nhiên tốt với tôi. rồi tỏ tình với tôi. đm. thế là chúng bẫy. lọt hố rồi. tôi đồng ý luôn các bác ạ
mọi người hỏi hố gì á. hố hôn nhân chứ hố gì. yêu nhau 1 năm ngọt ngào, đúng ngay ngày tốt nghiệp tôi bị bế lên lễ đường thành hôn. các bạn tốt nghiệp được mặc áo cử nhân. còn tôi tốt nghiệp phải mặc áo cưới. có khổ không chứ lị.
và rồi bộ mặt thật của hắn đã xuất hiện. các bác ạ. đêm tân hôn nó hành tôi nguyên ngày. dạ. là nguyên ngày ạ. chứ mấy tiếng hay đến sáng tôi vẫn chịu được. cơ mà chả hiểu sức trâu sức bò nào mà nó hành tôi được nguyên ngày. từ 10 giờ tối hôm trước đến ngót nghét 12 giờ đêm hôm sau🥲🥲🥲
lúc yêu nhau á. hắn ngọt ngào, ấm áp, hắn dịu dàng, hắn chu đáo. tôi cứ tưởng hắn sẽ luôn như vậy. cho đến khi trải qua đêm tân hôn nhớ đời đó. hắn. là 1 tên 2 mặt. trên trường là boy an tĩnh, boy hiền lành, còn trên giường thì hóa dã thú thành tinh.
mọi người nhìn vô thì luôn nghĩ chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo. sinh ra là giành cho nhau. nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có dận. tôi tốt nghiệp 3 tháng rồi. cũng gả cho hắn được 3 tháng rồi. vậy mà mỗi sáng tôi phải mất ngót nghét 10 phút lết vô nhà vệ sinh chỉ cách phòng ngủ tầm 5 bước chân. đôi lúc thú tính hắn nổi lên là tôi auto không thể xuống giường. 3 tháng tốt nghiệp, các bann đã có công việc ổn định. còn tôi vẫn lông bông sài tiền của chồng. coi có được không chứ.
tôi chịu hết nổi rồi. ngày tháng như này tôi không thể sống nổi nữa.
vậy nên thức dậy vào mỗi buồi sáng. tôi đều nói vs hắn câu đầu tiên là : LƯU DIỆU VĂN, CHÚNG TA LI HÔN ĐI.
anh: * ngọ nguậy tỉnh dậy, quay qua ôm eo cậu xoa xoa * chồng nhỏ à. em nói câu này tổng cộng 49 lần rồi đó. nhắm đánh lại anh thì li hôn nhá
cậu: đấy. các bác thấy đó. trong đầu hắn á. chỉ có 2 loại đánh nhau, 1 là đánh nhau trên máy tính, thi viết code í. 2 là đánh nhau trên giường... ai hiểu thì hiểu nhá. tôi không nói🌚 nhưng cả 2 cái này tôi đều không đánh lại hắn cơ. làm thế nào để li hôn bây giờ
cậu: * đẩy hắn ra * em nói thật lòng đó. chúng ta li hôn đi
anh: hôm qua chưa chiều em đủ phải không. mới sáng sớm đã muốn lăn giường à
cậu: em cảnh cáo anh đoan trang 1 chút
anh: rồi. anh nghe đây. em nói đi
cậu: anh nhìn xem. em đã tốt nghiệp 3 tháng rồi mà chưa có công ăn việc làm. còn như vậy là em phải cạp đất sống qua ngày đó
anh: không cần. em ở nhà đi. anh nuôi em
cậu: sời. với cái đồng lương giáo viên bèo bọt của anh mà đòi nuôi em á. tiền lương 1 tháng của anh có đủ để em đi shopping 1 ngày không
anh: * chồm người dậy lấy ví đưa cậu 2 cái thẻ * đủ không
cậu: gì đây,
anh: * chỉ vào cái thẻ bên trái * đây là tiền học bổng 20 năm của anh. * chỉ vô tấm thẻ bên phải * đây là lương thạc sĩ của anh. còn 1 cái nữa mẹ cho anh. em có muốn cầm luôn không
cậu: cũng chẳng phải thẻ đen. có thể được bao nhiêu tiền chứ
anh: 700 vạn
cậu: * há hốc mồm * cái gì. 2 cái thẻ này mà tận 700 vạn á
anh: không phải. là mỗi cái 700 vạn
cậu: anh... anh lừa trẻ con à
anh: từ năm anh lên 6 tuổi. bà ngoại đã gửi tiền học bổng của anh vào ngân hàng. đến nay cũng gần 20 năm rồi. theo giá trị lãi xuất ngân hàng hiện nay chắc chắn sẽ được con số đó. còn cái thẻ còn lại thì từ lúc anh lấy được bằng thạc sĩ năm 15 tuổi thì mỗi tháng tiền lương của anh là 20 vạn. anh cũng tiêu không bao nhiêu cả. chắc cũng tầm đó đó
cậu: đây...đây người ta gọi là giàu ngầm sao. vậy còn cái còn lại thì sao
anh: cái này mẹ cho anh. từ khi anh trở về nước mẹ đã cho anh rồi. mỗi tháng đều bắn 5 vạn vào thẻ. anh cũng chẳng tiêu đến. mới 3 năm. cũng chưa được bao nhiêu lắm
cậu: * suy nghĩ * mỗi tháng 5 vạn, 1 năm 12 tháng vị chi mỗi năm 60 vạn, 3 năm sẽ khoảng 180 vạn. chưa kể lãi xuất ngân hàng hàng tháng nữa. vãi thật. khi không nhặt được mỏ vàng sao
cậu: tiền học bổng anh không tiêu, tiền lương thạc sĩ anh không xài, đến tiền mẹ cho anh cũng bỏ xó. vậy 25 năm qua anh uống không khí để sống à.
anh: lúc nhỏ mẹ nuôi, lớn lên nhà nước nuôi, hiện tại thì sài tiền lương giảng viên là đủ rồi
cậu: học giỏi sướng thật đó. em còn chưa được nhà nước nuôi bao giờ
anh: em được anh nuôi là đủ rồi * hôn cậu *
cậu: buông ra nào. hôn hít hoài hà
anh: mấy thẻ này chả có bao nhiêu tiền. nếu em không thích thì trả đây
cậu: * lật mặt * âyyaaa. lão công. em không chê đâu. tiềm của anh cũng là tiền của em. anh không tiêu thì để em tiêu. đây là trách nhiệm của em mà. anh yên tâm. nhiệm vụ to lớn này em gánh vác được.
anh: sao anh thấy như em yêu tiền hơn yêu anh thế
cậu: có đâu. anh nghĩ đi nhá. tiềm của người khác em không yêu mà em chỉ yêu tiền của anh. chứng tỏ em cũng yêu anh còn gì nữa. tiền này cứ để chỗ em. đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tiêu tiền giúp anh * hôn má anh *
anh: vậy có li hôn nữa không
cậu: * lắc đầu * không li nữa. không li nữa * nhìn mấy cái thẻ trên tay mà thích thú *
anh: vậy em sẽ thưởng gì cho người kiếm tiền giúp em nà * chỉ chỉ vô môi mình *
cậu: moa. yêu chồng nhất nhất luôn. cơ mà chồng ơi. em vẫn muốn đi làm. nghe nói anh đang thiếu trợ giảng có đúng không. anh thấy em thế nào
anh: muốn làm trợ giảng cho anh á.đâu đơn giản như vậy. phải có chút gì đó hối lộ chứ * chồm người lên đè lên cậu *
cậu: * đạp anh xuống giường * có thôi đi ngay chưa. muốn ngủ sofa hay gì
anh: * bò dậy * uiyaaa. chồng nhỏ à. em thay đổi rồi. ngày xưa là em theo đuổi anh chứ bộ. giờ thì lại xua đuổi anh. huhu. tổn thương dễ sợ
cậu: biết anh cầm thú vậy em đã không cắn câu rồi. giờ muốn thế nào. li hôn hay cho em đi làm
anh: được rồi được rồi. tháng sau đến làm trợ giảng cho anh đi
cậu: sao lại tận tháng sau
anh: vì anh còn muốn lăn giươngd với em thêm 1 tháng nữa
cậu: * ném cái gối vô mặt anh * đồ biến thái,đồ cầm thú, đồ sói thành tinh,....
anh: * nhanh chóng chạy vô nhà vệ sinh * anh tắm đây. đừng có mà nhìn lén nhá. cơ mà muốn tắ. chung anh cũng rất sẵn lòng
cậu: im mồm rồi tắm nhanh lên.
cậu: * bất lực * đấy. mọi người thấy đấy. có chồng như này thì cho ai thèm lấy chứ.
thôi. tránh để thế giới diệt vong. tôi đành " chịu đựng " tiếp tục làm phu phu với hắn vậy.
cái áp lực này ai hiểu cho tôi.... haizzz
* cầm mấy cái thẻ ve vẩy *
chậc. lại 1 ngày không thể li hôn được
THE END