Cái tuổi 18, một cái tuổi rất đẹp, rất ngọt ngào với bao thanh thiếu niên, nhưng đối với em cái tuổi 18 đó chính là cái tuổi em được giải thoát, giải thoát khỏi những lời chê bai, hắc hụi, những trận đòn ròi mà tất cả mọi người dành cho em, chỉ vì em là một người đồng tính. bọn họ luôn coi em là quái vật "con quái vật kia sao mày không chết đi", " đúng là đồ quái vật", và ngay cả cha mẹ họ cũng nói vậy "đúng là cái đồ quái vật sao mày không chết đi sống là j cho nhục mặt gia đình", " tao không nhận đứa con quái vật như mày". những lời nói như những con dao cứa vào trái tim em, em đau lắm, đau lắm, nhưng đâu ai hiểu được những điều em phải chịu họ chỉ biết đánh đập, chê bai em và họ chỉ biết là họ làm điều đó chỉ muốn giúp em hết cái họ gọi là" bệnh ", và rồi trong lúc em thực sự tuyệt vọng thì anh, anh bước đến anh như một ngôi sao, một ngôi sao hy vọng cuối cùng của em , một ngôi sao tỏa sáng trong cuộc đời tăm tối của em. nhưng cái khoảng khắc ba biết em quen anh thì em biết ngôi sao ấy không dành cho em. ông ấy tới và kéo em đi mặc cho anh có xin như thế nào thì ông ấy vẫn nhất quyết kéo em về nhà, sau khi về em bị ông ấy đánh đau lắm em vẫn cố chịu vì anh em vẫn cố chịu, nhưng rồi em biết đc ông ấy đã cho người ép anh đến mức phải tự tử, chính cái khoảng khắc đó em như chết lặng người mình yêu bị chính cha mình hại chết. tại sao, tại sao chứ, tại sao tất cả mọi người lại kêu tôi là kẻ bệnh hoạn, tại sao mọi người lại không thương con mà lại đi nghe những người đó, tại sao anh nói cho dù có tận thế thì vẫn bên em cơ mà.
----------------------------------------------------------------------------------------
- bà ơi cuối cùng thì người con trai đó sao á bà
- đúng rồi đó bà kể tiếp đi
........
bọn trẻ nhao nhao lên đòi bà cụ kể hết câu chuyện
- được rồi ta kể, và sau đó người con trai ấy đã tự kết liễu cuộc đời của mình bằng 1 con dao, và trước khi ra đi câu ấy đã nói 1 câu "em đến với anh đây người em yêu"
- vậy là chàng trai đó chết rồi hả
- buồn vậy
mặt bọn trẻ đứa nào cũng xụ xuống như muốn khóc
- được rồi mấy đứa về trường thôi nào tuần sau cô dẫn các em đi nữa, về nào
- dạ _ bọn trẻ nghe tiến cô giáo liên chạy ùa ra phía cổng viện dưỡng lão, vừa chạy, vừa ko quên chào tạm biệt bà lão
- mẹ lại kể chuyện của cậu cho bọn nhỏ sao _ cô giáo từ từ tiến lại chỗ bà lão
-ukm, bọn nhỏ thích lắm_ bà lão nói với 1 giọng buồn có 1 chút j đó tiết núi
- mẹ đừng buồn nữa, việt đó không phải lỗi của mẹ mà_ cô giáo đi lại ngôi xuống chiếc ghế gần bà lão nắm lấy tay bà áp lên má mình
- nhưng nếu lúc đó mẹ đi du học về sớm hơn thì có lẽ........
- mẹ!! ,nghe con nói nếu mẹ cứ buồn vậy thì cậu sẽ buồn theo đấy, con tin chắc là bây j cậu đang hạnh phúc bên người kia rồi
-ưm mẹ cũng nghĩ vậy_ bà lão vừa dứt câu thì đứa ánh mắt nhìn lên bầu trời