Chuyện kể rằng có ngài và ta..
Ngài là quý tộc cao cao tại thượng, phận tôi mang kiếp nô hèn chẳng dám với cao. Vậy mà thời khắc ấy chính người đưa tay xuống vũng bùn kéo tôi khỏi đầm lầy tăm tối.
Hôm ấy lần đầu tôi thấy người, bức tranh xinh đẹp đến sống động, vô vàn tâm tư đen tối tôi cất sâu tận đáy lòng, chẳng bao giờ để lộ để người biết. Bởi lẽ tôi thích người, tôi muốn được ở cạnh người.
Người không thích sự cạnh tranh dơ bẩn của hoàng gia, không thích đổ máu hay bất cứ thứ gì nhơ nhuốc, ngài nói tâm hồn tôi thật tội nghiệp như lần đầu mới gặp. Ngài cứu lấy tôi bởi lẽ điều đương nhiên nhưng lại chẳng biết từ giây phút đó trong mắt tôi duy nhất chỉ có người.
Ngài xem tôi như con chó tội nghiệp mà cứu vớt, tôi lại đem lòng yêu một người mới gặp lần đầu. Nhưng vì ngài xứng đáng.
Tôi gần gũi với ngài với chiếc mặt nạ ngây ngô của một đứa trẻ mới mười ba như chưa từng trải qua sóng gió, ngài lầm tưởng ngài đã cứu vớt được một sinh linh nhỏ, đem sinh linh ấy trở nên thuần khiết. Ngài kể tôi nghe thế giới mà ngài đang chôn thân mình, một nơi đấu đá đến đáng sợ, ngài dạy tôi thật nhiều, tôi ngây ngất trước khuôn mặt xinh đẹp của ngài, ngài lại tưởng tôi không hiểu.
Chậc, tôi hiểu mà, tôi đến từ vũng bùn dơ bẩn còn tăm tối hơn ngài cơ mà.
Tôi tiếp xúc với ngài nhiều hơn, càng ham muốn ngài nhiều hơn, muốn nuốt chửng ngài để hai ta hòa lại thành một, mãi mãi bên nhau.
Ngài cười lên thật đẹp, đẹp hơn thiên xứ mà tôi thường cầu nguyện đến cứu vớt tôi. Tôi trót nảy sinh lòng tham với thiên xứ ngài rồi. Chỉ là xung quanh ngài còn quá nhiều thứ khác, ngài vẫn chưa hoàn toàn để mắt đến tôi.
Chẳng sao cả, những con kí sinh trùng đó chẳng thể ngăn ta với ngài thành một đôi được đâu, nhỉ? A, sao lại có tên ngu ngốc bắt ngài đi, gã ta muốn gì? Tiền, danh, hay sắc? Ôi trời thật đáng tiếc, gã ta sẽ chẳng giữ nổi linh hồn mà trở về cõi âm mất, tôi sẽ giết chết gã, đem lột da gửi về cho chủ nhân gã, đem xác thịt cho những con sói tham ăn cấu xé.
Ngài đã trở về bên vòng tay tôi rồi.
Ngài ngủ thôi cũng thật xinh đẹp, tôi muốn chiếm lấy ngài, đánh dấu con mồi của tôi. Tất cả đều thuộc về tôi, từng sợi tóc được ánh trăng chiếu đến, đến cả đôi mắt đang nhè nhẹ nhắm lại say trong giấc nồng.
Phải làm sao đây, tôi sợ bóng đen trong tôi sẽ nuốt lấy ngài quá.
Thiên xứ xinh đẹp của lòng tôi.
Ngài trở về trên chiếc giường của mình mà chẳng hay người đến cứu là ai. Ngài lại kể tôi nghe về đêm đó, gã đưa ngài đi muốn moi móc thông tin đế chế hoàng gia từ ngài, sau đó ngừng một lúc lại nói tiếp.. ngài nói ngài thật sự ghét thế giới này.
Ngài nói.. ngài ghét thế giới này?
Vậy ngài có ghét tôi không?
Ngài nói không.
Tôi chỉ cười, ngài không ghét tôi, tôi muốn ở cùng ngài. Tôi tiêu trừ sạch sẽ những thứ ngài ghét, chỉ có tôi với ngài trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, ngài mặc bộ trang phục ngài thích nhất, ở trên giường bị trói cả hai tay. Vì tôi sợ ngài sẽ chạy mất. Tôi chỉ muốn thành thân, rồi động phòng với ngài, tôi yêu ngài lắm thiên xứ lòng tôi à.
Nhưng ngài nói không ghét tôi cơ mà, sao lại sợ hãi đến thế, thậm chí còn bài xích tôi. Thật không vui, tôi chỉ đành cưỡng bức ngài tôi. Đêm dài lắm mộng, chỉ tiếc chưa kịp mộng đẹp đã bị trêu chọc đến đôi mi ngấn đầy lệ. Tôi thấy thích thú khi ngài đang nằm dưới thân tôi, run rẩy cũng thật đáng yêu. Tôi yêu ngài đến điên rồi.
Ngài sống trong xiềng xích của tôi, ngài từng nói không thích nơi này, tôi đưa ngài tới nơi khác. Thơ mộng, không có đấu tranh vương vị, không có đổ máu, cũng không còn những ánh nhìn kỳ vọng đến áp lực. Nơi này có tự do, có thơ mộng, có làn gió man mát, có sự dịu dàng của từng đóa hoa đung đưa theo làn gió.
Tôi nhìn ngài ngủ trên thảm hoa diễm lệ như một bức họa sống, ngài ngủ thật lâu trên những bông hoa.. Thật lâu rồi thật lâu, tôi bế ngài vào lòng âu yếm đôi mắt đang nhắm lại kia, nâng bàn tay của ngài lên dịu dàng hôn xuống.
Tôi tháo thứ mà ngài ghét nhất khỏi cơ thể ngài, sợi xích làm cổ ngài hơi đỏ lên. Tôi xóa bỏ nó vì tôi biết ngài sẽ chẳng còn có thể chạy được tới đâu nữa, chẳng thể rời khỏi vòng tay tôi. Một trái tim đã ngừng đập, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Nơi này sẽ xua đi sự dơ bẩn mà tôi và ngài đang mang, xua đi tội lỗi của tôi, cơ mà tội lỗi của tôi làm sao mà có thể tha thứ.
Nơi này sẽ xóa sạch những xiềng xích của ngài, hãy cứ ngủ một giấc thật đẹp, tôi sẽ mãi bên ngài, chúng ta sẽ ở nơi này mãi mãi cùng những đóa hoa đang tỏa hương thơm lại thực chất là độc dược để chìm trong giấc ngủ say nồng.
________
Spoil: đây chỉ là plot thành lập trước, 2 tháng sau Au thi xong sẽ triển khai.
- Author: Liimlate -
khác: Bổn cung cần xiền không cần người.
------- Ngày 03/04/2022 ------