Gió mùa thu đến, những chiếc lá bắt đầu chuyển sang màu vàng rực rỡ cả một khu rừng. Những kẻ cô đơn lẻ loi thường chọn khu rừng vắng vẻ để đi dạo yên tĩnh một mình.
Lúc xế chiều một cô gái, mặc chiếc áo khoác đen trùm đầu, tay đút vào túi xoá tóc, mặt cuối xuống dưới đất. Cô ta đi sâu vào trong cánh rừng,sau đó dừng dưới một góc cây to.
Cô ta leo lên cây,leo khá cao đến một nhánh cây cô ta lụi cụi gỡ,chiếc khăn hồng được buộc trên đấy. Cô ta gỡ ra cầm trên tay ngắm nhìn một lúc, cô ta leo xuống, đứng dưới góc cây cuối gầm mặt , tay nắm chặt lấy chiếc khăn. Cô ta bắt đầu khóc, khóc rất nhiều, cô ta gục ngã ngồi bệt xuống dưới đất.
Bắt đầu điên cuồng đập tay xuống dưới đất vừa đập vừa khóc cô ta hét lớn "TẠI SAO" rồi gục ngã úp mặt xuống dưới đất mà khóc lớn.
Dưới góc cây này cô ta và người yêu của mình 2 năm trước đã buộc chiếc khăn đó lên cây, cũng là mùa thu. Ngày hôm đó anh ta cầu hôn cô, vì biết cô thích cánh rừng mùa hạ nên đã chọn nơi đây để bày tỏ, Ngày hôm đó cô vỡ òa trong hạnh phúc. Anh ta hỏi cô "EM CÓ ĐỒNG Ý LẤY ANH KHÔNG", cô im lặng khẽ gật đầu, anh ta đeo nhẫn cho cô, ôm chầm lấy cô. Hôm đó cô đã rất hạnh phúc.
Còn ngày hôm nay chỉ toàn là hận thù, hận là tại sao cô không giết hắn sớm hơn. Sau khi cô cưới anh ta, anh ta bắt đầu trở mặt ngày ngày đánh đập cô, đàn đúm bên ngoài, ngày ngày cô sống trong nước mắt.
Một hôm cô nghe hắn nói chuyện điện thoại kể với bạn hắn ,//8năm trước trong một lần say rượu hắn đã cưỡng bức 1 cô gái, // hắn nói với giọng khoe khoang cười hô hố và nói thêm //hắn vì thấy cô dễ bảo cha mẹ hối cưới nên mới cưới cô, cô chỉ là đồ chơi của hắn".
Người con gái bị cưỡng bức đó chính là cô. Cô đã thật sự rất sốc, cô đứng không vững nép vào tường. Từ ngày hôm đó cô đã muốn giết hắn, kẻ mà đã hại cô bị mọi người đàm tiếu, chịu không nổi đành bỏ đi xa, ngày ngày sống trong ám ảnh sợ hãi.
Từ nhỏ đến lớn cô đã sống trong cơ cực, vài ngày lại nhìn thấy cảnh cha mình say xỉn đánh mẹ mình.Bà vì mệt mỏi quá đã nghỉ quẩn treo cổ tự tử, ngày hôm đó cô bước vào phòng tìm mẹ thì trong thấy cảnh đó, mãi mãi cô không bao giờ quên được.
Người cha của cô vẫn không hối hận vẫn say xỉn, cô phải bỏ học đi làm nuôi ông ta còn bị, ông ta đánh đập mắng nhiếc. Đến một hôm ông ta đi nhậu tụi bị giang hồ chém chết, ngày tang ông ta cô không rơi nổi một giọt nước mắt.
Cô không thể ở cái nơi đau lòng đó được nữa đành bỏ đi. Cô đã làm lụng vất vả gặp biết bao nhiêu thứ, cô không nghĩ rằng mình có thể được ai đó yêu thương và cô cũng không yêu ai, nhưng mà người chồng quá cố của cô đã làm mọi thứ để được cô yêu.
Khoảng thời gian đó cô nghĩ "à cuộc đời cũng không đối xử tệ với mình lắm".
Nhưng bây giờ cô lại trách " tại sao ông trời ác với cô vậy".
Vài ngày trước cô đã giết hắn ta, sau khi đi làm về hắn say xỉn thấy cô thì đi đến bóp cổ, đẩy cô ngã xuống đất rồi dùng dây nit đánh. Khắp người cô toàn là vết thương bầm tím. Quá uất ức đợi hắn tỉnh dậy cô vờ như không có gì,pha cho hắn một ly trà gừng đã pha chất độc Xyanua cho hắn uống.
Sau khi uống hắn bắt đầu co giật rồi chết. Sau khi hắn chết cô chỉ nói với mọi người lạ hắn đột quỵ đang ngủ thì chết. Sau đó mai táng cho hắn trong tang lễ của hắn cô không khóc mà bật cười như kẻ điên dại.
Cuộc sống cô vẫn vậy tẻ nhạt u sầu và hận cuộc sống, cô chợt nhớ đến ngày hắn muốn cưới cô nên đã đi đến đây. Cuộc sống cô đã quá mệt mỏi và khô héo rồi, cô phóng xe đi đến bên vực biển xung quanh đấy cũng có người. Đây là nơi mọi người ngắm cảnh, cô đứng trơ ở đó một lúc rồi lao mình xuống dưới. Trong khi rơi cô đã nghe tiếng mẹ cô gọi cô, cô đã mỉm cười. Cô đã chọn đúng cái chết chính là hạnh phúc!!?