Tiếng chuông hết giờ vang lên vừa hay đúng lúc Hạ Anh kết thúc bài làm của mình. Nộp bài cho giám thị xong, nó vác cái cặp bước những bước chân nhẹ nhõm không thể nào hơn được, vội ra ngoài cửa. Thế là xong. Môn thi cuối cùng của kỳ thi Trung học phổ thông cuối cùng cũng đã xong. "Oa...khỏe quá đi !". Nếu trước mặt bây giờ là một bãi biển, bằng mọi giá Hạ Anh sẽ gào lên như thế.
Cuộc đời học sinh dằng dặc mười hai năm coi như kết thúc. Dù muốn, dù không, Hạ Anh cũng đã gắng hết sức mình bằng những đêm thức trắng, học như chưa từng được học. Hạ Anh tin, rồi mình sẽ làm được.
Quanh Hạ Anh là bao nhiêu cô cậu học trò, ríu rít kéo nhau dò đáp án, hỏi kết quả. Không khí vẫn không thể nào thôi nhộn nhịp dù mọi thứ với Hạ Anh đã xong xuôi. Đứng nép vào cánh cửa tránh dòng người áo trắng tấp nập, vội vã, Hạ Anh nôn nao tìm bóng cậu bạn thân.
"Hạ Anh!"
Giữa đám đông, cuối hành lang, Minh Khoa vẫy tay, vừa chen chúc vừa gọi tên Hạ Anh. Hạ Anh cười tươi vẫy vẫy, đợi Minh Khoa đến gần, nó cùng cậu bước sánh vai nhau.
"Làm bài được hông?" Minh Khoa cười hỏi.
"Đương nhiên là được rồi. Cũng hên năm nay, đề dễ hơn năm ngoái. Công nhận thi xong khỏe ghê hén?"
"Ừ, nhưng tớ thấy khó lắm mà.... quên, môn tủ bà mà...Chỉ tội tớ thôi này, hẩm hiu quá trời...hic hic". Nói xong Minh Khoa thút thít, mặt mếu máu, làm Hạ Anh phải phì cười. Giờ này còn giỡn được sao trời?
"Xạo". Hạ Anh đánh bốp cậu ta một cái, cậu nhăn mặt le lưỡi. "Cậu mà không đứng đầu bảng môn này là tớ mừng rồi, thấy ghét!...Cái này là tính chọc cái đứa dốt nát như tớ phải hông?...Đứng lại coi!"
Một đứa le lưỡi chạy trước, một đứa vác guốc chạy sau. Hai đứa đuổi nhau khắp sân trường, mặc cho những sĩ tử bốn mắt xung quanh vẫn còn úp mặt vào mớ đề thi vừa mới làm xong. Rượt nhau chán, cậu và nó kéo lại ghế đá thở hổn hển vì mệt. Mười tám tuổi cơ đấy, vậy mà cũng có lúc Hạ Anh và Minh Khoa cứ như hai đứa trẻ con. Có lẽ bạn thân luôn là vậy đó. Phải chăng, lúc nào những người bạn thân với nhau cũng là những đứa trẻ?
Chiều, những tia nắng nhạt phủ trên những cánh hoa phượng đỏ nơi góc sân trường. Mắt Hạ Anh, lung linh một sắc đỏ chiều muộn. Trút bỏ hết tất cả, trong lòng Hạ Anh chợt trống vắng và...nỗi nhớ lại ùa về...
"Minh Khoa này...Cậu hôm nay, về trước nhé!" Hạ Anh bất giác nói.
"Sao vậy, bộ giận tớ thật sao, bà già này." Lúc nào cũng vậy, đã gần ba năm nay, Hạ Anh và Minh Khoa lúc nào cùng cùng nhau đến trường rồi dắt díu nhau về nhưng hôm nay...Minh Khoa nhìn Hạ Anh vẻ săm soi.
"Hông phải đâu... Tớ có chút chuyện, ở lại xíu... Cậu về trước nhá!" Quay sang nhìn cái mặt tò mò của Minh Khoa, Hạ Anh cười.
"Hừm... Được rồi.Trốn đi chơi một mình là chết với tớ đấy nhé!"
"Hứ! Lần nào tớ đi, mà chẳng rủ theo cục nợ là cậu chứ?"
"Rồi, rồi. Tớ về nhé. Nhớ... qua đường cẩn thận đó ghen." Cậu ta cười ma ranh.
"Bộ tớ con nít hả????" Hạ Anh thét lên đầy hăm dọa trong khi Minh Khoa đã nhanh chân chạy tuốt đằng kia. Tưởng cậu ta chạy về luôn rồi. Lại còn quay mặt lại, nói vọng:
"Này, mốt lớp mình liên hoa đó nghe!"
"Tớ biết rồi, về đi ông già!" Hạ Anh cố tươi cười vẫy tay.
Nhìn bóng cậu khuất xa, Hạ Anh bỗng thấy mình lại cô đơn đến lạ. Sân trường mới nãy, còn đầy ắp tiếng nói cười giờ đã vắng lặng, có lẽ chỉ còn mỗi Hạ Anh.
Bước đến bên gốc cây phượng đầy cánh hoa đã tàn, Hạ Anh nhặt một cánh phượng đỏ trên sân, chợt bao nhiêu kí ức kia lại từ đâu tìm về. Thế là đã ba năm rồi, nhanh thật! Ba năm với nhiều đổi thay, bao niềm vui, nỗi buồn cứ trôi qua từng ngày, nhưng bóng hình ai đó trong trái tim Hạ Anh vẫn chưa gì có thể làm nhạt phai...
" ....Hôm nay, thế là xong cả rồi, tớ đã chọn con đường ngày xưa chúng mình cùng mơ ước, cậu có nhớ không? Hôm nay, cậu làm bài tốt không...? Tớ...nhớ cậu lắm!"
Lời Hạ Anh Hạ Anh ngẹn ngào nhưng thì thầm, nhẹ nhàng như một lời tâm sự gửi cơn gió đang vuốt nhẹ mái tóc nó đến một người đã xa từ lâu lắm rồi. Dưới những tia nắng nhạt, trên cánh hoa đã tàn, một thứ gì đó lấp lánh rơi xuống lấp lánh. Trước mắt Hạ Anh, thế giới một lần nữa nhạt nhòa.
Nắng chiều, sân trường giờ đã vắng lặng. Đôi vai nhỏ bé khẽ rung lên thổn thức. Hạ Anh nào có biết, ở đằng xa, một chiếc bóng âm thầm đổ nghiêng dưới nắng chiều, đang nhìn nó đầy xót xa. Minh Khoa thấy khóe mắt mình cay cay. Hạ Anh không mạnh mẽ như cậu nghĩ, đã ba năm rồi, từ khi biết nhau, cậu chưa từng thấy Hạ Anh khóc bao giờ. "Hạ Anh, cậu ngốc lắm".