Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là trong ở một ngõ hẻm, khi em bị đám học sinh lớp trên bắt nạt, chị đã ra sức bảo vệ em. Thấy em vết thương đầy mình, chị đã tức giận mà đánh bọn chúng một trận. Rồi sau đó chị đã đưa em về nhà chị để xử lí vết thương. Chị vừa băng bó vừa lo lắng, ân cần hỏi thăm em.
Y/n: Sao bọn nó lại đánh em vậy ?
Sanzu:.......
Y/n: Sao em ko trả lời ?
Sanzu:.....
Y/n: Nào, em cứ nói đi, chị có thể giúp được.
Khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của chị, trực giác của tôi như mách bảo rằng người này có thể tin tưởng.
Sanzu: Bọn chúng ghét tôi, ghê tởm tôi, thấy tôi chướng mắt chỉ vì có 2 vết sẹo này. Cũng tại vì vết sẹo này mà m.n xa lánh tôi, gọi tôi là quái vật.
Y/n: Hả !? Quái vật !? Bé con dễ thương như vậy mà bọn chúng dám gọi em vậy sao !? Tsk, giá mà chị đánh cho bọn chúng thêm mấy phát nữa !
Sanzu: ( ngạc nhiên ) Chị... ko ghét tôi sao ?
Y/n: Bé con cute thế này sao nỡ ghét chứ, vết sẹo chả có gì đáng ghét cả, đừng để ý mấy cái lời vớ vẩn đó nhé. ( véo má )
Y/n: Bé con tên gì nào ?
Sanzu: S...Sanzu Haruchiyo
Y/n: Chị là Y/n, chị gọi em là bé Haru nha~
Em đã rất ngỡ ngàng trước lời nói của chị. Chị là người đầu tiên ko hắt hủi em mà ngược lại còn nói em dễ thương.
Từ sau lần đó, em đã luôn dõi theo chị mọi lúc mọi nơi. Chị đi đến đâu em đi đến đó. Tay em luôn cầm chiếc máy ảnh để chụp những khoảnh khắc của chị rồi dán lên tường, lâu dần khắp 4 bức tường đều là những bức ảnh chụp chị. Em còn tìm hiểu những sở thik, sở ghét, tất cả mọi thứ về chị. Càng ngày, tình yêu của em dành cho chị lớn dần. Mấy tên dám tán tỉnh, lảng vảng quanh chị, em đều xử bọn chúng ko thương tiếc. Vì sao ? Bởi chị là của em, của riêng Sanzu Haruchiyo này thôi, bọn chúng đừng mơ mà có được.
Bỗng một ngày, chị xách vali đi du học đến một nơi rất xa xôi. Biết tin, em như sụp đổ. "Chị đi rồi, chị ấy đi rồi", em đã luôn suy nghĩ như vậy. Em điên cuồng tìm chị, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Em đau khổ, tuyệt vọng, trách chị tại sao lại bỏ rơi em chứ. Em cứ nhìn những bức ảnh của chị mà ngày ngày nhớ nhung.
Vài năm sau, em trở thành 1 tội phạm khét tiếng, chuyên làm những vụ làm ăn phi pháp. Khi biết tin chị đã trở về, em vui mừng, sung sướng, bỏ hết nhiệm vụ để đón chị, nhìn thấy chị và ôm chị vào lòng. Nhưng....
Mẹ Y/n: Cháu là người quen của Y/n à ? Vậy thì nhớ đến dự cái này nhé. ( đưa thiệp mời )
Đập vào mắt em chính là thiệp mời dự đám cưới của chị và tên bn trai chị quen khi du học. Em tức giận xé nát thiệp mời đó, răng nghiến chặt, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sự giận dữ.
Sanzu: Ha~ bao năm qua, em đã tìm chị ở khắp nơi, nhớ chị từng giây từng phút, mòn mỏi đợi chị trở về. Vậy mà h lại tặng cho em món quà này sao !!!
Em cười và nói:
Đến lúc cướp dâu rồi~
( còn tiếp )