[Top role]
Chuyện xưa.
Quá khứ của một con quỷ.
•
Trong một ngôi làng nhỏ nằm ở ngoại ô có một gia đình nông dân sống rất hạnh phúc bên nhau. Mỗi người trong nhà đều có những trách nhiệm khác nhau, người lớn làm việc lớn, người nhỏ làm việc nhỏ. Trông rất hòa thuận.
Gia đình nông dân đó có ba kết tinh của tình yêu. Đứa lớn nhất là đại ca, một hài tử tuổi tròn 16 sức dài vai rộng, luôn cùng phụ thân chăm chỉ cày cấy đồng ruộng. Đứa thứ là một nữ nhi dịu dàng hiền thục rất giỏi may vá, là người được những chàng trai trong làng đem lòng yêu mến mong ngóng muốn cưới về làm thê. Chỉ tiếc phải đợi tới năm sau, khi trăng tròn thứ 14 chiếu sáng thị trấn.
Còn đứa út chính là một tiểu hài tử vừa qua sinh thần thứ 8 vô cùng đáng yêu hoạt bát. Tiểu hài tử đó mang tên Thường Sâm, một cây sâm nhỏ quý hiếm.
Thường Sâm từ khi sinh ra đã làm một hài tử vô cùng thông minh và nhạy bén với mọi thứ xung quanh. Chỉ tiếc, nàng lại là một áo bông nhỏ lười biếng. Sự thông minh của nàng luôn đi kèm với sự lười biếng, khi mà nàng chẳng muốn phải vất vả với thứ nào đó mà nhanh chóng tìm cách nhanh gọn nhất để tiếp tục lười biếng.
"Sâm Sâm. Cái nha đầu này, sao mà lười thế hả? Sau này về thành thê tử nhà người khác thì biết làm cái gì hả?" Mẹ nàng, một phụ nhân nghiêm khắc với con cái luôn không hề hài lòng với tính lười biếng của nàng. Chính vì thế mà Thường Sâm là người được mẫu thân "yêu thương" nhất nhà. Mà cái yêu thương này thì nàng không hề muốn chút nào.
"Được rồi, nương tử à. Sâm Sâm mới 7 tuôi, nó vẫn còn là một tiểu hài tử, mấy cái này dạy dỗ từ từ cũng được mà." Phụ thân nàng lại là một người cha vô cùng thương con, vô cùng dịu dàng với nàng, với nhị tỷ, với đại ca. Chính vì vậy, khi bị mẫu thân đánh, Thường Sâm lại thông minh chạy đi tìm phụ thân, hoặc tìm một người khác cũng yêu thương nàng không kém. Chính là nãi nãi của nàng.
"Ai da, Sâm Sâm còn nhỏ. Sao con lại mạnh tay với nó thế? Làm đau cháu ta mất."
"Nương à." Những lúc như vậy, mẫu thân nàng chỉ có thể bất lực mà thôi.
Một gia đình hạnh phúc như vậy thật sự khiến người khác ngưỡng mộ.
Nhưng đôi khi, hạnh phúc quá lại khiến trời đỏ mắt.
Khi Thường Sâm tròn 8 tuổi, nãi nãi nàng bệnh nặng lâu ngày cuối cùng không chịu được mà về với trời đất.
Qua 8 tuổi 2 tháng, phụ thân nàng nghĩa hiệp cứu người lại bị cho là trộm mà bị đám người đó đánh gãy chân. Thành người tàn tật.
8 tuổi 4 tháng, tỷ tỷ bị con của quan huyện nhìn trúng, chẳng nói chẳng ràng cưỡng ép tỷ ấy thất thân. Thân thể dính bùn rửa không sạch, tỷ tỷ nàng chẳng thể làm gì mà treo cổ tự vẫn. Mẫu thân nàng chịu không nổi những chuyện không may tới dồn dập như vậy, thành ra ngã bệnh.
Gia đình hạnh phúc giờ tan nát.
Thường Sâm 8 tuổi nhỏ bé phải vất vả vừa chăm sóc mẹ vừa cùng đại ca làm lụng kiếm tiền. Đôi lúc, nàng còn oán trách ông trời sao lại cướp đi cuộc sống bình yên của gia đình nàng.
Dường như lời oán trách đó trời nghe thấy nhưng chẳng hề mở lòng thường, ngược lại lại trút giận. Làng nhỏ bị cướp đánh chiếm.
Nam nhân trong làng bị giết sạch. Người già cả cũng chẳng thể làm gì mà bất lực bị phanh thây. Nữ nhân trẻ trung thì bị chúng bắt làm nhục. Hài tử nhỏ cũng chẳng tha. Âm thanh la hét cầu xin ai oán ở khắp nơi. Mùi máu tanh lúc nhẹ lúc nồng phảng phất trong làng, đan xen với mùi của thi thể thối rữa.
Nhà Thường Sâm cũng chẳng ngoại lệ. Ngay khi đang tính chạy trốn thì bị chúng bắt lại. Chúng cướp sạch lương thực trong nhà nàng rồi coi nàng như một món hàng mà lôi đi. Ca ca vì cứu nàng mà liều mình với chúng, nhưng sức của một thanh niên 18 sao bằng đám nam nhân trên rừng trên núi kia được. Cuối cùng dưới đôi mắt đẫm nước mắt của Thường Sâm, ca ca nàng ngã ra mặt đất, dưới một vũng máu sặc mùi tanh, đôi con ngươi vẫn còn in rõ sự lo lắng với muội muội bé bỏng dần mất đi ánh sáng.
"Không! Không!! Không!!!!!!!"
"Aaaaaaaaaaa....." Thường Sâm triệt để tuyệt vọng. Nàng la hét không ngừng, giãy giụa điên cuồng hòng muốn đánh đám cướp kia nhưng lại quên mất nàng chỉ là một hài tử.
Đem gương mặt bầm tím với cơ thể đau nhức vì bị đánh đập cuộn mình trong bóng tối, Thường Sâm giấu đi đôi mắt cuồn cuộn ngọn lửa hận thù. Nàng không hiểu. Một hài tử chỉ mới 8 tuổi như nàng không thể hiểu. Rốt cuộc, tại sao nhưng chuyện như này lại xảy đến với nàng. Phụ mẫu chết. Tỷ tỷ và ca ca chết. Chỉ có mình nàng bơ vơ trên cõi đời này.
Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao những chuyện như thế này lại xảy đến với tôi? Tại sao lại xảy đến với làng tôi? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao????
Nỗi hận thù biến thành một chấp niệm, Thường Sâm nín nhịn luồn cúi tìm cách giết chết đám cướp đó để trả thù cho người thân. Nhưng sức của một người bình thường thì không thể.
Trời có vẻ đã có chút thương xót với nàng, ban cho nàng một chút cơ duyên nhỏ mà gặp được một kỳ nhân giúp nàng thay đổi cuộc đời một lần nữa. Đó là lúc nàng bị bọn cướp vứt xuống vách núi với cơ thể tràn đầy thương tích khi mà chúng đã phát hiện ra chỗ chất độc trong đồ ăn là do nàng làm.
Kỳ nhân đó mang nàng từ quỷ môn quan trở về, cứu chữa cho nàng, dạy nàng những kiến thức mới, về một thế giới đầy linh khí, ma pháp mà một người bình thường không có điểm cơ sở nào có thể chạm tới như nàng. Cũng nhờ vậy, Thường Sâm mới biết bản thân là một thiên tài. Hoặc cũng có thể là vì nàng có thù hận không thể buông? Nhờ vậy mà tốc độ tu luyện của nàng tăng lên rất nhanh. Chẳng mấy chốc, thực lực đã đủ để trả thù rồi.
Nhìn đám cướp đau đớn rên rỉ dưới mặt đất, gương mặt của chúng ai nấy đều là sợ hãi tột độ, chúng không ngừng cầu xin Thường Sâm bỏ qua, tha thứ cho chúng. Nhưng nàng làm sao tha được?
Cơ thể đám cướp bị những sợi chỉ mỏng cắt ngọt thành từng mảnh vụn. Máu tanh nhanh chóng tràn ngập khắp nơi, thu hút những con ma thú, huyễn thú tới.
"Cha, mẹ, mọi người. Cuối cùng con cũng trả thù được cho người rồi." Ánh lửa bập bùng thiêu cháy trại cướp hiện lên trong đôi mắt lạnh lùng mê man của nàng.
Nhưng, đó chưa phải là tất cả.
Tiến vào thế giới mới, Thường Sâm gặp nhiều chuyện vui chuyện buồn. Mà buồn là nhiều. Khi sư phụ nàng bị ám sát, bằng hữu phản bội, kẻ thù truy sát. Mọi thứ, dồn dập lại đè nén khiến nàng bùng phát. Nàng trút giận lên chúng, những kẻ có điều ác với nàng. Nàng đem mọi thứ đốt cháy bằng thứ huyền băng kỳ lạ. Nàng cắt mọi thứ thành từng mảnh vụn nuôi đám ma thú mà nàng thu nhận. Nàng đem những kẻ đã từng nhúng tay vào tội ác treo lên thành những con rối.
Tất cả. Mọi thứ. Nhấn chìm trong sự tức giận của nàng.
Những vùng đất nơi nàng đi qua ai oán đồn rằng nàng là một ác ma. Một ác ma đến từ địa ngục. Một trong những con quỷ sống của Tứ đại ác ma.
#cre_ảnh: Pinterest