Thế giới của những thiên tài, vĩnh viễn là nơi chỉ có bọn họ mới thấu hiểu được nhau.
Sano Manjiro sinh ra đã là kẻ mạnh, lớn lên cũng chỉ có thể là kẻ mạnh.
Em là vị tổng trưởng vô địch của Touman, của Kantou Manji, và là của Bonten những năm sau này. Vị trí đứng đầu dẫu có cao đến đâu cũng chưa từng tuột khỏi tay Manjiro dù chỉ là một lần duy nhất. Em quyết đoán, ưu tú, mang đầy sức hút của một lãnh đạo có tài năng thiên bẩm. Và trên tất cả, là em vĩnh viễn sẽ không thua bất cứ một ai hết.
Manjiro của năm 15, 17, hay có là 27 tuổi vẫn luôn tại vị trên ngai vàng của riêng em, nơi chẳng một ai có thể chạm đến.
Sano Manjiro đã là như vậy, Gojo Satoru càng là như thế.
Thiên tài nghìn năm có một, gã được mệnh danh là đội quân một người của gia tộc Gojo. Satoru là vô song, là một trong 4 chú thuật sư đặc cấp – thứ danh hiệu mà không phải ai cũng dễ dàng đoạt được chỉ trong ngày một ngày hai. Gã kiêu ngạo đầy mình và dáng vẻ thì tràn trề tự tin, quả thực khiến người ta có muốn cũng không tài nào đủ sức sánh ngang.
Và hẳn là, gã sẽ không bao giờ có khả năng mất đi ánh hào quang ấy, hào quang của một sức mạnh áp đảo mà trời ưu ái trao tay.
“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.”
Trên trời dưới đất, ta là duy nhất.
Phàm là người càng mạnh, sẽ chỉ càng cảm thấy cô đơn. Bởi lẽ bọn họ đã đi quá xa, xa đến mức trước mắt chẳng có lấy một người, bên cạnh không một ai sánh bước, phía sau càng là khung cảnh cô liêu tĩnh mịch đến cắt lòng xé dạ. Thứ duy nhất bầu bạn, có chăng chỉ là một gánh nặng trên vai cùng cái giá phải trả quá lớn, để đổi lấy điều gọi là trời sinh.
Sự khác biệt giữa hai con người sinh ra đã phải đơn độc ở vạch đích, chính là cách họ đương đầu với nó, đương đầu với bóng tối trong tim mỗi kẻ không có quyền được trở nên yếu đuối. Và đây là nơi mà Manjiro và Satoru cách nhau xa thật xa, bởi lẽ trong khi gã lựa chọn tiến về phía trước, trong khi Satoru chấp nhận quá khứ và nhờ nó mà tiếp tục đi mãi, thì em vẫn đang chìm đắm với tội ác bủa vây nơi không người hiểu thấu, một bước cũng còn chẳng thể làm, nói gì đến chuyện rời khỏi vực sâu thăm thẳm của cõi lòng vỡ nát kia.
Thế nhưng mà, cũng chính vì một câu xa thật xa đó lại khiến Satoru và Manjiro trở thành hai con người hoàn hảo cho nhau, hai mảnh ghép dẫu không cùng một bộ, lại ăn khớp hơn bất cứ điều gì khác trên đời.
Và vì thế nên mình ước, ước rằng năm ấy khi cả hai đều lạc lối, có thể ôm lấy nhau mà ấp ủ thứ tình thương bọn họ hiếm hoi cảm nhận được. Ước cho những con người ở vạch đích chẳng còn phải chờ đợi một ngày có người tìm thấy chính mình cô đơn. Và rằng nếu như không ai có thể đuổi kịp Satoru, càng không có ai sẽ chạm được đến bóng lưng của Manjiro, vậy ít ra ở nơi này, bọn họ vẫn còn có nhau.
Một núi không thể có hai hổ, song cũng chỉ có hai con hổ ấy mới có khả năng ở bên đối phương mà trao nhau tấm chân tình. Bởi rừng xanh này chẳng còn thứ gì ngoài bọn nó, cũng sẽ không có con vật nào dám lại gần nơi đây nữa.
Bởi vì, đất trời rộng lớn của những thiên tài, chỉ còn mình bọn họ mà thôi.