Vừa lúc, Nguyệt Ly dùng "mạch lông vũ" hóa giải kết giới để giải cứu Tiêu Chiến thoát khỏi nơi giam cầm của tôn thượng mà bị Quánh Nhã Tùy cho một chưởng đoạt mạng mà ngã khụy xuống đất.
Tiêu Chiến khóc thét, vẻ mặt đau đớn ôm chầm lấy thân ảnh bé nhỏ kia vào lòng. Cô chính là một con sâu nhỏ hóa thành người và được Tiêu Chiến cưu mang. Cô luôn xem y như người thân của mình nay cô chính vì cứu y mà chết. Thử hỏi, y không đau lòng sao. Cảm xúc vượt quá giới hạn, dường như nổi đau đớn trong cơ thể y ngày càng một tăng cao. Còn nỗi đau nào hơn khi phải chứng kiến cảnh người mình thương lần lượt ngã xuống chết trước mặt mình.
Nguyệt Ly nằm trong lòng Tiêu Chiến, ánh mắt mơ hồ nhìn y. Bàn tay nhỏ yếu ớt khẽ nâng lên chạm vào má y. Hô hấp loạn nhịp, cô khó khăn mà thốt ra từng chữ.
- Hước...ba Chiến đầu...con vui lắm...hức...cuối cùng cũng cứu được ba rồi....!!
Tiêu Chiến chộp lấy tay cô đang sờ trên mặt mình mà nắm chặt. Nước mắt theo dòng cảm xúc trào dâng, y lắc đầu lia lịa mà nói trong nước mắt.
- Không...sao con lại ngốc như vậy chứ...Nguyệt Ly...con sẽ không sao...hức...đừng bỏ ba mà...Nguyệt Ly...!!
- Ba Chiến đầu à,...con vốn chỉ là một con sâu nhỏ bé được ba và cha Tu Nhai nhận về nuôi dưỡng...ơn dưỡng dục con chưa thể đền đáp được cho hai người....hước...thì cha đã bỏ con đi rồi...giờ con chỉ còn có ba Chiến đầu là người thân duy nhất...hước...bây giờ ba lại gặp nạn...lẽ nào con cứ trơ mắt nhìn ba chịu giam cầm uất ức như vậy...hước...giờ được nhìn thấy ba an toàn trở ra là con mãn nguyện lắm rồi...hức...có lẽ con sắp gặp được cha rồi...cha ở dưới một mình chắc cô đơn lắm...hức, con xuống dưới cho có bạn với cha...ba Chiến đầu...người hứa với con...phải sống cho thật tốt...hước...!!!
- Khônggg...hức...Nguyệt Ly đừng nói gỡ...con sẽ không sao đâu...ta sẽ tìm cách cứu con mà...con gán lên.
- Ba Chiến đầu...người nhất định...phải sống cho thật tốt...sống cho phần con với cha đó...ba....hứa...đi...!!
Vừa dứt câu, cũng là lúc bàn tay cô được đặt yên vị trên mặt y từ từ buông thõng vô thức mà rơi xuống đất. Tiêu Chiến chết lặng hồi lâu, bỗng y đưa ánh mắt vô hồn nhìn người con gái nằm bất động trong lòng mình thì liền kích động lây lây người Nguyệt Ly. Nhưng cũng chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ, cô đã chết. Con gái y chính vì cứu y mà chết. Tiêu Chiến đau đớn mà ôm chặt thân thể con gái vào lòng hét lớn.
- AAAAAAaaaa......hức...NGUYỆT LYYYY....aaaa...!!!
Quách Nhã Tùy đứng một bên chứng kiến toàn bộ. Thấy Tiêu Chiến đau khổ rào thét trong vô vọng thì một bụng vui mừng. Ả ta nhìn y bằng ánh mắt đầy đắc ý, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.
- Haha, Tiêu Chiến... Có phải nhìn những người ngươi yêu thương lần lượt chết trước mặt ngươi...Cảm giác nó đau lắm có phải không....hahahah...hahhahh...hưh, Tiêu Chiến à...đó, người ta gọi là quả báo đó...ngươi phải trả giá cho những gì ngươi đã gây ra...ngươi phải đền mạng cho Diệp Khanh...huynh ấy vì bảo vệ ngươi mà chết...Hôm nay, ta nhất định sẽ lấy cái mạng chó của ngươi để tế vong huynh ấy...Mau nạp mạng đi...
Nói dứt câu, Quách Nhã Tùy một mực hùng hổ xuất chiêu nhắm thẳng Tiêu Chiến đang ngồi thất thần dưới đất mà một đường đánh tới. Tiêu Chiến lúc này toàn thân đều là sát khí ánh mắt đầy tia lửa nhìn đăm đăm vào Quách Nhã Tùy.
Y nhẹ nhàng đặt Nguyệt Ly nằm trên đất. Từ từ đứng dậy ánh mắt đầy lửa hận nhìn chầm chầm vào Quách Nhã Tùy đang một đường sấn tới chỗ mình. Bỗng, hai mắt Tiêu Chiến chuyển sang màu đỏ cam. " Chi tử hồng ngọc" một loại tà lực đáng sợ trong người y được Vương Nhất Bác phong ấn bấy lâu nay, nay vì cảm xúc không thể ức chế mà khiến nó thật sự bộc phát.
Tà lực quá lớn, cơ thể Tiêu Chiến dường như không thể khống chế được nữa. Y đau đớn dang rộng hai tay mà hét lên, tiếng hét thảm thiết thấu trời xanh. Xung quanh người y liền xuất ra một luồng khí xanh đỏ có lực đạo rất mạnh. Luồng yêu khí lan tỏa vào không trung làm cho những cây cối gần đó liền bị đổ rạp. Quách Nhã Tùy cũng không ngoại lệ, vì mục tiêu của y là ả ta nên lực đạo xuất ra khá lớn nên liền bị hất tung mà văng ra xa vài mét rồi ngã xuống đất mà ôm ngực học ra máu. Cung Tĩnh Đan vì muốn bảo vệ Tiêu Chiến nên bị Quách Nhã Tùy cho một chưởng mà nằm sỏng sòi một bên cũng bị ảnh hưởng mà ôm ngực thở gấp...Lực đạo ảnh hưởng không quá lớn nên y không bị thương nặng.
Hình dạng của Tiêu Chiến lúc này, toàn thân mặc một bộ phục y đỏ chói, phần đuôi áo kéo dài hình vẩy cá. Tóc xỏa, màu trắng bạc. Đôi mắt đỏ ngầu rực lửa mà bất cứ ai nhìn vào liền có thể bị thiêu đốt. Vẻ mặt hắc hóa đáng sợ đến bức người. Y đưa tay về phía Quách Nhã Tùy đang chật vật, vẻ mặt thống khổ một tay ôm ngực một tay chống đất gán gượng đứng lên của ả ta mà vận khí. Rất nhanh, Tiêu Chiến đã bắt được chiếc cổ mảnh khảnh của ả vào trong tay mình. Bị bóp cổ với lực đạo khá mạnh ả ta không chịu được liền kho khan vài tiếng, sắp đối diện với cái chết nhưng nhìn ả có vẻ gì là nao núng hay lo sợ ngược lại còn rất ngoan cố, ánh mắt Quách Nhã Tùy rất sắc bén mà nhìn đăm đăm vào Tiêu Chiến. Khóe môi ả nhếch lên cao nở nụ cười đầy chế ngạo.
- Hhaha...Tiêu Chiến,...không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay...Hưmm...ngươi nhìn lại bản thân mình xem...người không ra người, ma không ra ma...Có phải tôn thượng đã quá ngu ngốc khi cố chấp giữ ngươi lại bên cạnh rồi không...Vương Nhất Bác biết ngươi là " xung mệnh khắc" của hắn nhưng vẫn ngoan cố một mực bảo vệ ngươi...Đã vậy, ngươi lại có ý đồ bất chính với sư phụ mình...Ngươiii...chính là đã yêu sư phụ mình rồi...Đó, người ta gọi là "đại nghịch bất đạo". Bộ ngươi quên là Vạn Trường Xuân đã có quy tắc gì à...Ngươi chính là đã quy phạm vào những quy tắc đó...Nếu Vương Nhất Bác không chấp mê bất ngộ mà bảo vệ ngươi thì ngươi sớm đã bị Tôn Thanh Vân giết chết rồi chứ không phải còn ở đâu ngông cuồng đâu...
- NGƯƠI CÂM MIỆNG Đi...HAHAHAH...NGƯƠI NÓI TA...VẬY NGƯƠI CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ NÓI TA CHỨ...KHÔNG PHẢI, NGAY TỪ ĐẦU CHÍNH NGƯƠI CŨNG CÓ Ý ĐỊNH VỚI TÔN THƯỢNG SAO...HAHAHAHAH...NHƯNG MÀ RẤT TIẾC CHO NGƯƠI...NGƯỜI MÀ NGÀI ẤY CHỌN ĐỂ LÀM ĐỆ TỬ CHÍNH LÀ TA CHỨ KHÔNG PHẢI NGƯƠI...NGƯƠI CHÍNH VÌ VẬY MÀ MỘT LÒNG THÙ HẬN...TÌM MỌI CÁCH ĐỂ HÃM HẠI TA, VU OAN CHO TA....KHIẾN TA BỊ ĐÀY RA MANG HOANG...SỐNG DỞ CHẾT DỞ...HỨC...ĐÃ VẬY, TA KHÔNG OÁN NHƯNG MÀ....NHỮNG NGƯỜI TA YÊU THƯƠNG NHẤT BÊN CẠNH TA NGƯƠI CŨNG GIẾT...TẠI SAO CHỨ...QUÁCH NHÃ TÙY, TA VỚI NGƯƠI DÙ GÌ CŨNG TỪNG LÀ BẠN...TẠI SAO NGƯƠI LẠI TÀN NHẪN ĐỐI XỬ VỚI TA NHƯ VẬY...TẠI SAO CHỨ...TẠI SAOOOO...!!
Tiêu Chiến như sắp phát điên, lực tay càng siết chặt cổ ả ta hơn. Ánh mắt giăng đầy tơ máu mà nhìn Quách Nhã tùy như muốn ăn tươi nuốt sống. Ả ta vì bị lực đạo mạnh của y mà nhăn mặt khó thở. Ho khan vài tiếng như vẫn ngoan cố với điệu bộ háo thắng nhìn Tiêu Chiến cười điên dại.
- khụ...Hhahah....hhahahah....hhahahah...khụ...
- NGƯƠI CƯỜI GÌ HẢ...!!
- Tại vì...ngươi đáng bị như vậy...Tiêu Chiến, ta nói cho ngươi biết...Kì Tử Nhan, Vu Trạch Thuyên, còn có A Khắc Tu Nhai và Nguyệt Ly tất cả các bọn họ dám bảo vệ ngươi thì đều đáng chết cả...hức....nhưng Diệp Khanh...ta cứ nghĩ, huynh ấy yêu ta một lòng về phía ta...nhưng mà...huynh ấy cũng vì ngươi mà chết....tại sao...ngươi thì được hết người này đến người kia bảo vệ còn ta thì không...hhahah...hức...ông trời đúng là bất công với ta mà...Tiêu Chiếnnn...ta nói cho biết thứ mà Quách Nhã Tùy này không có được thì bất cứ ai cũng đừng hòng có được nhất là ngươi...khụ...khụ...!
- ĐƯỢCCC...VẬY THÌ TA SẼ TIỄN NGƯƠI MỘT ĐOẠN...TA SẼ LẤY MẠNG CHÓ CỦA NGƯƠI ĐỂ TẾ CHO NHỮNG NGƯỜI MÀ BỊ NGƯƠI SÁT HẠI...DIỆP KHANH, HUYNH ẤY CHẾT KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TA...MÀ CHÍNH LÀ DO SỰ NGU XUẨN CỦA NGƯƠi ....NGƯỜI ĐỀN MẠNG MỚI CHÍNH LÀ NGƯƠI...CHỊU CHẾT ĐIIII...!!
Tiêu Chiến hắc hóa ra tay dùng bảy phần công lực định đoạt mạng Quách Nhã Tùy thì bị một lực không quá mạnh giáng xuống chính giữa nhằm ngăn cản. Tiêu Chiến vì bị một lực đánh bất ngờ nên giật mình buông Quách Nhã Tùy ra mà lùi về sau vài bước. Quách Nhã Tùy cũng bị văng ra xa nằm sõng soài trên đất, tay ôm lấy cổ mình mà ho sặc sụi.
- Chiến nhi, không được lỗ mãng...!!
Một giọng nói khá quen thuộc cất lên, Tiêu Chiến sau khi định thần lại thì đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía kẻ dám ngăn cản y hành sự. Mà kẻ đó không ai khác, chính là Vương Nhất Bác là trưởng môn của phái Vạn Trường Xuân cũng chính là sư phụ của y. Người luôn hết mực yêu hương bảo bọc y mỗi khi y bị bắt nạt nhưng cũng rất nghiêm khắc trừng trị nếu y phạm phải sai lầm. Đối với Vạn Tường Xuân mà nói Vương Nhất Bác hắn không chỉ là một người thầy bậc nhất mà còn là một người cha mẫu mực. Tính tình hắn điềm đạm, ít nói nhưng bên trong ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn mà người thường khó có thể nhìn ra được.
_ Hết phần 1_
( Cái này là mik lấy ý tưởng từ một bộ phim ngôn tình thấy hay và có cảm xúc nên mik viết thành truyện đam Bác Chiến nha. Đây chỉ là một đoản kết ngắn thôi. Còn phần hai cũng là phần kết )