I_WakaMi__[Kẹo Đường]
Shinichiro đang ở tiệm xe, anh mân mê chiếc xe vừa mới làm xong, không khỏi trầm trồ
-Nó đẹp thật
Lúc này, anh mới nhìn lên đồng hồ, bất ngờ la lớn
-Chết! Trễ giờ đón Manjiro rồi!
Trường mẫu giáo Mikey đang học đã tan học 10 phút trước rồi
Lúc này Takeomi và Benkei đi lại. Takeomi đi lại ngồi kế Shinichiro còn Benkei đi lại sofa nằm xuống bật TV rồi gọt táo thoải mái như ở nhà
-A! Hai đứa bây rảnh không?
-Sao có gì không?
-Đón Mikey dùm tao, hừm..Wakasa đâu rồi?
-Con báo đấy hả? Lúc nãy nó nói đi làm gì đó rồi bảo bọn này lại nhà mày trước
Benkei lúc này mới ló mặt lên nói một câu rồi tiếp tục lấy táo ăn tiếp
-Mày cũng biết đây là nhà tao à? – mặt Shinichiro nhìn khinh bỉ Benkei
-... – Benkei cũng chả nói gì, tay vẫn lấy hết miếng táo này đến miếng táo khác mà nhai rộp rộp
__
Vừa mới nhắc, xa xa đã thấy bóng dáng Wakasa, trên tay hắn bế theo một đứa trẻ
Ồ, là Mikey.
Mà sao em lùn mà trèo lên tay Wakasa ngồi hay vậy? Khỏi nói cũng biết Wakasa bế em lên chứ sao nữa:’)
Wakasa vào nhà nhưng vẫn bế em khư khư không chịu buông
-Mày làm anh kiểu gì vậy Shin??
-Quên tí quên tí, hề hề - Shinichiro cười cười
-Mày để Mikey ở đó 10 phút ai biết được đám trẻ trâu kia làm gì em ấy thì sao? Lỡ như Mikey của tao..
Chưa kịp nói hết câu, Benkei đã chặn họng Wakasa lại
-Hôm nay mày nói nhiều quá rồi đó, để yên cho bố mày xem phim
Shinichiro tiến lại, đưa tay ra trước mặt Mikey, ngỏ ý muốn bế em nhưng Mikey không muốn, em cứ ôm khư khư lấy cổ Wakasa
-Chú Waka em muốn xem phim
Em rất thích gọi Wakasa là chú, mặc dù hắn bằng tuổi anh của em, nhưng em thích xưng là chú hơn, và Wakasa cũng chẳng phản đối gì, dù sao thì xưng “chú-em” cũng có chút thú vị
Shinichiro lúc này kiểu ‘đm phản hết rồi’
__
Hắn bế em vào phòng khách, để cặp sách qua một bên rồi thay cho em bộ đồ ở nhà một cách thuần thục như đã quen.
Hắn đá đít Benkei đang nằm vật vờ trên sofa đi, để Mikey vào lòng mình, hắn với tay lấy một viên kẹo, xé vỏ và nhẹ nhàng đưa viên kẹo bỏ vào miệng em.
-Chú ăn kẹo không?
Mikey vừa hỏi vừa rướn người lấy hũ kẹo trên bàn, lục lọi tìm một viên màu xanh vì Waka thích vị này..nhưng hình như hết rồi
-Không còn vị chú thích rồi
Mikey mặt xụ xuống như mèo con lỡ ăn hết cá. Waka đốn tim! Sau vài giây tịnh tâm thì hắn cười một cái, nhéo mặc em lắc lắc
-Rõ ràng là còn mà em nói dối chú à?
-Mikey tìm hết rồi, không còn màu xanh mà – em như muốn khóc, ý chú là em đang nói dối chú sao?
-Em đang ngậm còn gì?
Mikey cố dùng lưỡi đưa viên kẹo ra để em nhìn thấy, hừm..đúng là màu xanh
-Nhưng mà em ăn rồi
-Chia cho chú một nửa là được
-Chia thế nào? Em không muốn nhả ra đâu, dơ..
Hắn hôn lên trán em, nhẹ nhàng nói
-Bé ngoan, lưỡi em đâu?
Mikey nghe lời đưa lưỡi ra, hắn liền cúi xuống ngậm lưỡi em vào miệng, tiện lấy luôn viên kẹo đã ta, được một nửa mới buông em ra. Mikey thở dốc, em cứ tưởng đứt hơi luôn rồi chứ
Shinichiro nhìn màn trước mắt mà tự hỏi sao mình lại làm bạn với tên cầm thú này, than thở
-Đcm con báo trắng này, mày tha em tao đi, nó còn nhỏ lắm, mày làm vậy là chết tao rồi
-Đéo, em mày là của taoo – Waka không sợ trời không sợ đất hét lên, ôm chặt lấy Mikey không buông
___
Mikey năm nay đã 12 tuổi, cũng là ngày đầu em học ở trường cấp 2. Còn Wakasa đã ra nước ngoài theo lời bố hắn từ khi em còn 7 tuổi cơ.
-Mikey, lát nữa có bất ngờ cho em đấy – Shinichiro nhìn em mình phấn chấn mà không khỏi thở dài, lớn rồi mà tính vẫn trẻ con quá
-Dạ anh hai!!
Mikey ngồi trước cửa chờ người đó đến. Thấy có bóng người, em liền đứng dậy
Người đó bỗng dưng lao về phía em rồi nhấc bổng Mikey lên, em hơi hoang mang
-Gì...gì vậy?
Cái đầu liên tục dụi dụi vào người em. Lúc này mới thấy mặt cái người “bí ẩn” này
-Chị là..bạn gái anh Shin à?
-Mikey không nhớ chú à? Chú buồn đấy bé
Em ngạc nhiên
-Chú Wakasa ạ? Sao chú bây giờ mới về?
Mikey ôm cổ hắn, nước mắt như muốn tuôn ra như suối
-Khó lắm mới trốn được lão già để về với em còn gì
-Vậy chú còn đi nữa không?
-Không, chỉ ở đây với em thôi. Mà nếu có đi, chú sẽ đưa em đi cùng
Hắn hôn nhẹ lên cánh môi em. Mikey cũng bất ngờ nhưng cũng không phản kháng. Anh nhớ em rất nhiều là đằng khác
-Từ này chú không được xa em!!
Mikey dựa vào người hắn, úp mặt vào bờ vai rộng lớn của Wakasa
-Được, không xa em, chú yêu em nhất mà!
Mikey như tìm được câu trả lời mong muốn, em nhả cây kẹo que còn một nửa ra trêu hắn, cười hì hì
-Chú ăn kẹo chứ?
Wakasa không chần chừ mà ngậm luôn cây kẹo vào miệng
-Ngọt ghê