Có lẽ thời học sinh đối với ta sẽ có những sự bồng bột hoặc là sai lầm vân vân và may may..... Chính tôi cũng có những cái suy nghĩ rất là... À ườm thì là thích người ta, điều ấy khi nói ra thật hơi ngại. Năm ấy tôi chỉ mới học lớp 7 lúc đó tôi kiểu mình sẽ không có thích ai không bao giờ thích ai đâu, mà đùng một cái cậu ấy lại xuất hiện. Nhưng mà thật ra nếu mà tôi không hâm mộ thần tượng kia thì tôi sẽ không có thích cậu ta đâu. Mà tại tôi thấy giống thôi. Cái lúc đó tôi cũng chỉ là thấy cũng được cũng có cảm giác thích. Nhưng mà cảm giác đó dễ tuột cảm xúc dễ sợ luôn. Lúc đó thì tôi có ngồi chung với bạn thân của tôi là Từ Lộ ( Từ Ngọc Thanh Lộ hay có khi tôi gọi cậu ấy bằng nick name do mình đặt là Lộ Phí ) thì hai đứa ngồi bàn ba tổ hai. Nhưng thầy chủ nhiệm lại đổi Từ Lộ lên ngồi chung với bạn nam khác tôi cũng vậy mà hai đứa cách nhau có cái bàn học kiểu như bạn tôi bàn trên tôi bàn dưới, tôi vẫn chỗ cũ cái một vài tuần sau tôi lại bay lên cái bàn của bạn tôi ngồi, bạn tôi xuống chỗ tôi , tôi ngồi đối diện cậu, mà lúc đó tôi rất ít nói mỗi lần cậu ta kiểu quay xuống đồ chưa kịp xin phép cái mình liếc à thì cậu ta sợ . Rồi đến cái hk2 tôi bị chuyển thẳng lên ngồi chung với cậu ấy. Cậu ta nói nhiều nhưng mình lúc đó như người vô cảm không nói gì cả suốt buổi học im thim thít cùng lắm nói được vài câu. Dù là thích ai đó nhưng tôi lại không chút bồn chồn vội vã, tôi vẫn im lặng, tôi không thể hiện ra bên ngoài vì có lúc tôi sẽ không thích nữa. Tới năm lớp 8 thầy tôi đổi chỗ nam nam ,nữ nữ, giỏi giỏi ,ngồi chung tôi thật may vì ngồi chung với bạn thân, bạn thân tôi học rất giỏi còn xinh đẹp cao nữa đúng là giành hết phần của thiên hạ. Lúc đó cậu có hay qua chỗ tôi hỏi bài hay các kiểu nhưng tôi kiểu mặc kệ sự đời. Cái cũng từ đó tôi quên mất sự tồn tại của cậu, nhiều khi tôi tự hỏi ủa gì vậy mình quen người này hả trời, lúc đó tôi có thích một người khác nhưng mà là lớp kế bên. Tôi thích được 1 tuần cái xong do áp lực học tập nên tôi dẹp mấy cái chuyện phức tạp qua bên. Rồi tới năm lớp 9 mọi thứ cứ tứ lung tung lên hết nói chung dài và rất chán nếu kể hết. Nhưng mà tôi còn thích một chút nói chung thích 3 năm nhưng nó hơi mờ nhạt. Cho đến khi tôi nhận ra bản thân đừng nên đi lạc vào tình cảm vô nghĩa ấy nữa. Vì tôi biết cậu quan tâm người khác rồi. Và vì tương lai của tôi và sắp tới đây tôi bước vào kì thi tuyển sinh đầy căng thẳng kia nữa và cũng vì tôi qua ảo tưởng mà thôi. Tôi quyết định quay lại với bản thân của mình, quyết định sẽ không thích nữa cũng sẽ không đơn phương nữa vì nếu tôi tiếp tục thì chỉ mình tôi thiệt thòi mà thôi. Tôi vẫn sẽ hồn nhiên vẫn sẽ vui vẻ vẫn tiếp tục với những ước mơ còn dang dở và cả những dự định của tương lai.