Chào mọi người, tớ muốn chia sẻ một chút về nỗi niềm mà ta đã trải qua.
Năm đó, tôi và cậu ấy được sắp xếp ngồi chung một bàn, cậu ấy là một đại ca của lớp, tính tình rất nỏng nảy, thường xuyên trêu đùa bạn bè và khi được ngồi cùng tôi rất ghét cậu ấy, tôi luôn tỏ vẻ không thích cậu ấy, nhưng được một thời gian tới cũng nhận ra rằng cậu ấy cũng có vẻ tốt, cậu ấy thường xuyên chọc tôi cười và trêu tôi một cách thú vị. Một lần, do cậu ấy vi phạm nội quy, bị giáo viên mắng cho một trận trước mặt cả lớp và rồi, cậu ấy đã rơi nước mắt. Tôi chợt nhớ lại từng có lần cậu ấy kể với tôi, mấy năm nay chưa một lần rơi nước mắt, nhìn cậu ấy thật tội nghiệp tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nói những lời an ủi cậu.
Vào một ngày, cậu ấy và một người nữa trêu đùa tôi và tôi bị giáo viên cho đứng góc lớp, tôi bực tức đến rơi nước mắt và về nhà mang trong mình sự hậm hực tôi nhắn tin cho cậu và nói lời la mắng cậu, cậu củng chẳng khác tôi, phản biện lại tôi một cách gay gắt, rồi tôi cạn lời rồi... Sáng hôm sau, tôi mang trong mình tâm trạng vui vẻ đến kể với mọi người ở lớp là tôi nhắn tin mắng cậu và chắc chắn phải xin được giáo viên chuyển chỗ ngồi. Nhưng rồi mọi thứ không như tôi nghĩ, tôi chẳng đủ can đảm để nói điều đó, thể rồi tôi và cậu giận nhau 2 ngày, chẳng ai nói điều gì và trong giờ sinh học cậu đã chủ động trêu tôi, rồi tôi tức giận mà bật cười và cả 2 làm hòa, bây giờ nghĩ lại thật thích cảm giác đó làm sao.
Có lần, cậu nhắn tin nhờ tôi gửi bài tập dùm, nhớ đợt đó là trung thu, chẳng hiểu sao lúc cậu nhắn tin cho dù là đang làm gì tôi vẫn bất chấp bỏ hết và ra làm bài tập rồi gửi cho cậu, nhưng bất ngờ thật sáng hôm sau bài tập tôi gửi cậu vẫn chưa chép, tôi hỏi thì cậu chỉ ngại ngùng cười, nhưng tôi của năm đó vẫn rất ngây thơ chẳng hiểu gì cả, mãi sau này mới biết đó chỉ là một cái cớ để cậu nhắn tin với tôi.
Trước hôm 20/10 thì mấy đứa con gái lớp tôi có bàn tán về chuyện quà tặng trước mặt cậu, tôi cũng ở đó nhưng tôi làm ra vẻ không quan tâm vì tôi chưa bao giờ được tặng. Rồi đúng ngày 20/10 cậu nhắn tin cho tôi bảo tôi thích gì bằng cách viết kí hiệu, nhưng tôi chẳng hiểu là gì, tôi có hỏi cậu thì cậu lại làm lơ. Đến khi tôi hiểu ra thì muộn mất rồi.
Đến ngày phải chuyển chỗ, cậu nói với tôi rằng cậu không muốn chuyển, tôi thì nói rằng không muốn ngồi với loại người như cậu nhưng thật ra trong thân tâm tôi rất muốn ở cùng cậu, và chúng tôi mỗi người mỗi nơi, chẳng thể thân như lúc ban đầu.
Giữa chúng tôi còn rất nhiều câu chuyện thú vị nhưng tôi không tiện kể. Các cậu có tin đây là câu chuyện của 2 đứa trẻ năm 12 tuổi không, 4 năm đã trôi qua hiện tại chúng tôi không học cùng nhau, nhưng tôi lúc nào cũng đợi, vẫn đứng ở một góc nhỏ âm thầm nhìn cậu đi qua.
Nếu các cậu thấy hay thì hãy nói với mình, mình sẽ viết phần 2 nhé. Cảm ơn vì đã đọc