Tôi và anh quên nhau đã 7 năm, một khoảng không thể gọi là dài cũng không quá là ngắn. Trong 7 năm đó, tôi và anh sống chung được 2 năm, hai người chúng tôi sống rất hạnh phúc. Nhưng dạo gần đây tôi nhận ra gần, anh không còn yêu tôi nồng nàn như trước kia.
Trước khi, anh rất thích ăn những món tôi làm dù cho có bận công việc nhưng anh vẫn tranh thủ về dùng bữa với tôi, nhưng bây giờ anh ấy dường như toàn ăn ngoài, có lẽ là do tôi không nấu ngon như trước nên anh mới không về không?
Ngày nghỉ, tôi hẹn anh đi xem phim, anh nói anh phải tăng ca, không đi được.
Thật ra tôi biết, anh ất đã có người mới. Trong một lần anh nói tăng ca, tôi tan làm đến nơi anh làm chờ anh rồi về cùng. Nào ngờ thấy anh cùng cô gái khác cười nói vui vẻ ở trước công ty, khi đó tôi nghĩ cả hai chỉ là bạn bè bình thường. Và rồi một lần nữa, tôi thấy anh và cô gái lần trước ở quán cafe, hai người nói chuyện vui vẻ trong thật xứng đôi, khác hẳn với lúc anh ở cạnh tôi dạo gần đây. Dù biết anh có người mới, nhưng tôi vẫn tỏ ra như không biết chuyện gì, cố chấp ở bên anh. Đến khi tôi không chịu đựng được vẻ mặt lạnh nhạt không chút vui vẻ của anh khi ở cạnh tôi, tôi mới nói rõ ràng mọi chuyện: "Em biết anh đã có người mới."
Anh không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, tôi đau đớn nói tiếp: "Em rất yêu anh, chúng ta chia tay đi."
Tôi nói xong liền quay người bỏ đi, tôi sợ nếu cứ đối diện với anh như thế thôi sẽ không kìm lòng được mà ôm anh, tôi sợ tôi sẽ rút lại lời chia tay đấy.
*******
Có lẽ mọi người đang thắc mắc, tại sao tôi yêu anh ấy nhiều thế nhưng lại nói lời chia tay.
Có một tình yêu gọi là buông tay, buông tay để người mình yêu được hạnh phúc bên người khác.