"Dư Vũ Hàm..." Một giọng nói yếu ớt khẻ vang bên tai anh, không thể nào đoán sai được, đây là tiếng gọi rất quen thuộc của người mà anh từng rất thương yêu, nhưng đó là chuyện của quá khứ, giờ đây mỗi người một ngã, dường như không còn vấn vương gì nữa.
"Là em phải không Khôn nhi, em chịu về với anh rồi sao!" Anh ngồi bật dậy, bất giác nhìn xung quanh phòng cất tiếng gọi cậu...Dư Vũ Hàm nhìn xuống thì ánh mắt đã va vào một chàng thiếu niên nhỏ đang cuộn tròn trong chăn.
"Em đến đây từ bao giờ, tại sao em vào được đây mà chẳn phát ra tiếng động nào vậy?"Anh tò mò hỏi cậu, rõ ràng là cửa phòng vẫn đang khóa mà cả cửa sổ cũng được đống chặt.
"Vừa mới đến..." Đồng Vũ Khôn kiệm lời nói với hắn võn vẹn ba chữ.
"Đừng đi nữa, ở lại bên cạnh anh được không?" Vũ Hàm ngã người xuống vội ôm lấy người nam nhân nhỏ kia.
"Sao người em lại ướt như chuột lột thế...?"
"..."
Đáp lại anh là một sự im lặng.
"Ngốc! Trời mưa tầm tã như này mà vẫn đến đây..."
"..."
"Vẫn còn giận anh hả, thôi mà là do anh sai, lần thứ 100 chân thành xin lỗi em..."
"Anh không sai, tất cả là do sự ngang bướng, cứng đầu của em." Sau một hồi lâu Đồng Vũ Khôn mới cất giọng trả lời. Giọng nói có chút yếu ớt kèm theo đó là tiếng nất. Đồng Vũ Khôn bật khóc.
"Hông có đâu, anh không có trách em mà..." Anh đưa tay lau đi những giọt trên khóe mắt cậu. Ngày ấy nếu Vũ Khôn tin những lời Vũ Hàm nói thì mọi chuyện không thành ra như thế này. Cậu đã gián tiếp tạo cơ hội cho người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân này.
"Cơ hội được ở bên anh không còn nữa rồi."
_____________________
"Đồng Vũ Khôn chắc mày không biết rằng ngày này năm sau chính là ngày dỗ mày..." Họa Y dùng lực mạnh đẩy cậu khỏi chiếc ca nô. Ả ta là người bạn thân duy nhất của cậu cũng là người năm lần bảy lượt phá hoại hạnh phúc giữa cậu và Dư Vũ Hàm nhưng cậu vẫn nhắm mắt cho qua.
Ngày hôm nay chính tay ả đã đẩy cậu xuống dòng sông sâu, ý thức dần mất đi, trong những giây phút cuối cùng được sống cậu chỉ có thể nhớ về anh, nhớ từng nét mặt và cả nụ cười ấy. Lời hứa ở bên nhau đến đầu bạc răng lông, cậu không thực hiện được rồi. Giờ đây thân xát mãi mãi bị chôn vùi dưới dòng nước lạnh lẽo, linh hồn chỉ có thể âm thầm dõi theo Dư Vũ Hàm.
"Anh lại nhớ đến em nữa rồi, anh có thể sống trong hoang tưởng cả đời để được gặp em..."
_____________________
#Tacgia: Ngọt cĩu~