Để tôi kể mọi người nghe về một câu chuyện
Năm cậu ta 17 tuổi, hắn và cậu yêu nhau vấn vương không thôi. Không công khai, không nắm tay chỉ vì sợ lời nói của người xa lạ. Cậu cùng hắn nắm tay nhau vượt qua năm cấp 3. Bạn bè khuyên cậu nên bỏ hắn nhưng cậu lại một mực tin vào những lời đường mật ấy.
Năm cậu 21 tuổi, cậu dọn về sống với hắn. Cậu phải vừa học vừa làm thêm, hắn ở nhà chờ cậu về. Cậu khựng lại một chút nghĩ về những lời khuyên năm đó rồi nhào lại người hắn:
- Thật tốt anh nhỉ? Cậu cười với hắn.
- Chúng ta dừng lại nhé ! Hắn lạnh nhạt nhìn cậu.
Màn đêm dường như dừng lại, câu nói của hắn như tảng băng đè nặng lên lòng cậu. Bỗng giọng lệ sầu trên mắt cậu rơi không phải vì câu nói đó càng không phải vì hắn. Mà là cậu đã chọn sai.
- Hãy gả cho anh nhé ? câu nói năm cấp 3 hắn dành cho cậu.
Khuôn mặt của hắn vẫn lạnh nhạt như vậy. Một chút cảm thương cũng chẳng có.
- Được thôi, chúng ta dừng lại... Cậu bất lực mình yêu thương bấy lâu nay rời đi.
2 năm sau, cậu đứng trong lễ đường nhìn hắn và cô ta khoát ta nhau nhận lời chúc phúc của mọi người. Nước mắt cậu lại rơi xuống một cách thương hại như 2 năm trước.
Trước khi đi ra khỏi hôn lễ, hắn quay đầu lại nhìn cậu:
- Xin lỗi em, kiếp sau ta sẽ ở bên nhau
Người ta bảo rằng: "cậu bị tình yêu che mù mắt". Tôi lại nói rằng: " cậu mới chính là người tự lừa dối bản thân mình".
@quin