LY RƯỢU VANG CHỨA ĐẦY NƯỚC MẮT (Shanks×Buggy)
Tác giả: Panda Cute
Đêm đến những cơn gió thổi qua se se lạnh thổi qua con tàu Oro Jackson. Hiện tại mọi người trên tàu đang say giấc ngủ nhưng vẫn có một người còn thức để canh tàu đó là một cậu nhóc mười sau tuổi tên là Shanks.
Cậu nhóc đang ngồi trên boong thuyền nhìn ngắm bầu trời đầy sao trời bây giờ rất lạnh nhưng cậu chỉ quấn một tấm chăn, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ quấn vô cùng nhiều lớp chăn để giữ ấm cho cơ thể mà tiếp tục canh tàu nhưng Shanks lại quấn một tấm chăn mỏng không phải cậu bị hậu covid đâu mà là trong đầu cậu đang rất mơ mộng, không phải là mơ mộng về tương lai của mình sẽ trở thành một người vĩ đại nào đó hay chinh phục vùng biển nào đó mà là mơ mộng về người mà cậu thích. Một cậu nhóc tuổi mười sáu có thể sẽ có người nghĩ rằng cậu đang thích một người con gái dễ thương với vóc dáng nhỏ nhắn giọng nói dịu dàng, cũng có thể là một cô bé tầm thường nhưng tính cách rất đáng quý, Sai sai quá sai rồi người mà trong đầu Shanks luôn mơ mộng dù chỉ được chạm nhẹ vào tay người đó cậu ấy cũng thấy ấm áp thực chất chính là một cậu con trai chính xác hơn là một cậu nhóc bằng tuổi Shanks ở chung thuyền thực tập như nhau đó chính là Buggy. Buggy là một cậu nhóc bẩm sinh đã có một cái mũi màu đỏ tóc màu xanh biển với cái biệt danh thường gọi là hề Buggy, tại sao Shanks lại thích một người con trai mà không phải là một người con gái dễ thương như bao chàng trai khác?đó là gì cậu cũng không biết nữa, trái tim cậu cứ thổn thức loạn nhịp vì Buggy mỗi khi bên cạnh cậu ấy Shanks không thể nào để bớt đi sự hồi hộp, lúc đầu cậu nghĩ mình bị bệnh nặng rồi Nhưng càng về sau cậu lại nghĩ "Nếu nó không có là một căn bệnh thì nó là gì ?"
"Là thích" câu trả lời được phát ra từ chính miệng thuyền phó Rayleigh, "chỉ là hai từ thôi mà sao tim mình lại đập mạnh đến thế chứ" Shanks luôn cố gắng đẩy mình ra khỏi cái hố sâu kì lạ này cậu không muốn nghĩ là mình đã thích một cậu con trai nhưng càng cố vùng ra thì cậu càng luống sâu hơn vào tình cảm đó nhưng cuối cùng cậu cũng chấp nhận nó,chấp nhận việc mình đã thích con trai mà người đó chính là người bạn thân của mình Buggy. Trong màng đêm Shanks ngắm nhìn bầu trời sao và tự mình tưởng tượng kết những ngôi sao lại thành chữ "Buggy" sau đó một mình tủm tỉm nhớ lại những kí ức ngày trước ,cách mà cậu gặp được Buggy, cách mà bọn họ hay cãi nhau, cách mà họ kề vai sát cánh chiến đấu với nhau nó trông thật tuyệt vời,tuy nhiên cậu cũng sợ lắm cậu sợ Buggy phát hiện ra mình thích cậu ấy mà kinh tởm xa lánh cậu, cậu sợ Buggy sẽ rời xa cậu, cậu sợ lắm rất sợ, đêm đó Shanks đã cười rất nhiều và cũng đã khóc rất nhiều chỉ vì một người tên Buggy. Sáng hôm sau cậu đi ăn sáng rồi đánh một giấc vì đã thức cả đêm nhưng cậu nằm trên giường lại trằn trọc không tài nào ngủ được ,cả đêm qua cậu không ngủ nhưng bây giờ cậu cũng không ngủ được chuyện này thật kì lạ lý do ở đây là vì cái giường cậu đang nằm là giường của người cậu thích, mùi hương của cậu ấy còn vươn lại trên chăn và giường một mùi hương nhẹ nhàng khiến Shanks hít lấy hít để .
"Này tên khốn ngươi chưa ngủ à?" một giọng nói nghe rất hề hước nhưng Shanks vô cùng thích đó là giọng của Buggy.
"Hm tớ ngủ rồi" Shanks trùm kín mặt mình mà nói
"Có tên điên nào ngủ mà trả lời câu hỏi của ta không "
Shanks phì cười và nói "Haha bây giờ tớ bắt đầu ngủ đây, cậu vào đây có chuyện gì à?"
"Đếch có gì chỉ xem tên khốn nhà cậu ngủ chưa thôi, bây giờ thì ngủ đi nói nữa ta xiên ngươi đó"
"Rồi rồi, tớ ngủ đây làm ơn đừng xiên tớ"
"Biết điều đấy, ngủ ngon" Buggy ra ngoài đóng cửa nhưng nào biết cậu đã khiến cho Shanks đã khó ngủ lại càng khó ngủ hơn nữa vì hai chữ "ngủ ngon" nhẹ nhàng của cậu , Tim cậu ấy như sắp nổ banh ra ngoài rồi nói chính xác hơn là cậu muốn giẫy đành đạch đến gãy giường nhưng không được đây là giường của người cậu thương gãy rồi thì cậu ấy sẽ ngủ ở đâu Shanks đã nghĩ vậy.Từng ngày trôi qua tình cảm bên trong Shanks càng ngày càng nhiều hơn nó có thể chạm đến mức tình yêu bất cứ lúc nào nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm nén lại không bộc lộ trước mặt cậu nhóc Buggy cậu chỉ cần được cười đùa trước mặt Buggy là cậu thấy vô cùng hạnh phúc rồi cho nên ngày nào cậu cũng tìm cớ gây sự với Buggy, lúc thì cậu cãi Biển Bắc với Biển Nam biển nào lạnh hơn, lúc thì nói món này ngon hơn món kia, lúc thì đáy biển với bầu trời cái nào cao hơn...ngày qua ngày cậu cứ tìm cớ để được ở gần Buggy nhưng mà thuyền phó Rayleigh luôn luôn đánh cậu và Buggy để dừng cuộc cãi lộn khiến cậu không mấy vui vẻ.
Shanks vui nhất là khi mọi người trên tàu mở tiệc bởi vì lúc đó cậu có thể khoác vai hay ôm ấp Buggy mà không bị cậu ấy xa lánh hay chửi bới, mỗi giây phút được ở bên cạnh Buggy đó là những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời Shanks, các bạn thấy không Shanks đã đơn phương Buggy đến mức khiến người khác khó chịu nhưng cậu vẫn cố chịu đựng tình cảm đơn phương đó.
Một năm trôi qua như một tia chớp Shanks đã được mười bảy tuổi và Buggy cũng thế chuyến hành trình của cậu và Buggy trên thuyền Oro Jackson cũng sắp phải kết thúc nhưng Shanks vẫn cứ thế cứ đơn phương Buggy, cười vì cậu ấy khóc vì cậu ấy thậm chí còn bị thương vì cậu ấy, cậu làm tất cả vì không muốn làm tổn thương Buggy nhưng mà cậu ấy thì sao Buggy có thích cậu không hay là xem cậu như một người đồng hành bình thường? Buggy có ghét cậu hay không? Buggy có từng có ý nghĩ là cần cậu bao giờ không? một loạt câu hỏi luôn chiếm trọn trong đầu Shanks nhưng nó không bao giờ có được câu trả lời, Shanks luôn muốn có được một trái ác quỷ hay phép màu nào đó khiến cậu có thể đọc được suy nghĩ của Buggy , cậu mong chờ lắm muốn nhiều thứ lắm nhưng những thứ đó toàn là về Buggy, cậu yêu Buggy nhiều lắm tưởng chừng có thể thốt ra bất cứ lúc nào nhưng hầu như trong trái tim của Buggy không hề có một mảnh nào dành cho Shanks.
Ngày Buggy vô tình bị Shanks làm giật mình mà ăn trái ác quỷ thì đó cũng là ngày tồi tệ nhất từ trước đến nay của cậu, Buggy đã căm phẫn cậu,hận cậu và chửi rủa cậu vì làm mất đi tấm bảng đồ kho báu thậm chí còn xa lánh cậu và không muốn nhìn mặt cậu, Shanks đã ôm mặt khóc trong đêm đó cậu khóc rất nhiều tưởng chừng như sắp cạn nước mắt vì những câu nói đó, trong đêm tối cậu vừa khóc vừa nói "Buggy...Buggy...tôi yêu cậu...yêu cậu nhiều lắm...làm ơn đi...tôi cầu xin cậu đừng ghét bỏ tôi...cậu có thể xem tôi như một tên biến thái rác rưởi hay là một tên điên khùng não không bình thường cũng được...nhưng xin cậu...xin cậu...đừng bỏ rơi tôi" cậu càng nói thì nước mắt càng rơi không ngừng, tim cậu đau lắm đau giống như ai đó bóp chặt lấy nó vậy, đôi tay cậu run run cố lau những giọt nước mắt nhưng lau mãi không thể nào hết được , tự nhiên trong đầu cậu nảy sinh ra những ý tưởng dại dột muốn đến phòng của Buggy và chiếm lấy cậu ấy nếu như vậy thì cậu ấy sẽ mãi mãi là của mình những suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu của Shanks vì thế cậu dã quyết định đến phòng của Buggy nơi cậu ấy đang say giấc ngủ, nhìn khuôn mặt đó ý chí ham muốn của Shanks càng mạnh mẽ hơn cậu muốn như một con thú hoang bị bỏ đói quá lâu muốn nhào đến mà cắn xé ăn sạch con mồi , cậu chạm nhẹ vào bờ má của Buggy cảm nhận được hơi thở đều đặn của cậu ấy và đặt nhẹ lên môi cậu ấy một nụ hôn lén lút, vuốt đi như những cọng tóc vướng trên mặt cậu ấy và ngồi ngắm nhìn khuôn mặt ấy mãi không chán cuối cùng cái ý chí ham muốn ấy cũng dịu dần, cậu nắm lấy bàn tay của Buggy thật nhẹ nhàng vì sợ cậu ấy thức giấc, hôn nhẹ lên mu bàn tay và áp vào má cậu thì thầm "tôi yêu cậu điều đó có phải là sai không? chính cậu là người khiến tôi cười nhiều nhất và cũng chính cậu là người khiến tôi khóc nhiều nhất có phải tôi nên ngừng việc yêu cậu đi không?" Shanks nói nhỏ đến mức chỉ có thể một mình cậu ấy nghe được.
Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến chính là ngày các thành viên trên tàu giải tán mỗi người mỗi ngả , Shanks đã nghĩ rất nhiều về hôm nay cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhất có Thể nhưng mà đã bị Buggy phát hiện " Tên khốn ngươi cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì ? càng chịu đựng thì ngươi chỉ càng thêm đau khổ thôi chẳng được tích sự gì hết thà nói ra còn hơn" Câu nói như đánh vào đòn tâm lý của Shanks khiến nước mắt của cậu không ngừng rơi xuống tiếc rằng Buggy cứ nghĩ đó là giọt nước mắt vì chia cắt với mọi người chứ không phải giọt nước mắt vì mình.
Đến ngày thuyền trưởng God D Roger bị hành hình , sau khi hành hình mưa rơi rất to như sót thương cho một số phận người , mưa giống như trong lòng Shanks bây giờ vậy mây đen kéo đến mịt mù từng hạt mưa như hạt nước mắt của Shanks , bây giờ Shanks không còn gì cả thuyền trưởng mình tôn trọng đã bỏ mình mà đi còn người mình yêu thì muốn cậu ấy tiếp tục đồng hành với mình nhưng lại không được cậu ấy đã nói "Nhìn mặt ta có giống như một tên đệ tử cấp dưới của ngươi không hả? ta sẽ không theo ngươi đâu" sau đó lại bỏ rơi Shanks trong cơn mưa đó , lúc này Shanks chỉ muốn gục mình xuống và buông bỏ tất cả không muốn đi tiếp, không muốn yêu nữa, không muốn tất cả cậu đều không muốn Shanks chỉ muốn làm một người như trước khi yêu Buggy nhưng điều đó lại không thể ,"Tại sao? tại sao đơn phương cậu lại đau đến thế chứ? tại sao? tại sao? cậu đâu rồi? mau trả lời tôi đi! làm ơn cho tôi một câu trả lời đi! tôi cầu xin cậu đấy Buggy, tôi muốn gặp cậu, muốn được tiếp tục bên cạnh cậu, muốn nắm tay cậu và tôi muốn nói với cậu là TÔI RẤT YÊU CẬU" một tiếng thét trong vô vọng vang xa đầu óc của Shanks bây giờ vô cùng nỗi loạn.
Thời gian chính là thứ có thể chữa lành được vết thương ' bạn chắc chứ? sau khi rời xa Buggy Shanks đã đắm mình trong men rượu để mong mình quên cậu ấy, cậu uống rất nhiều rất nhiều nhưng không tài nào quên được cho nên cậu quyết định tìm một đoàn thủy thủ cùng mình tập luyện ngày qua ngày tập luyện và tập luyện rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi, thật ngây thơ càng muốn quên lại càng nhớ nhung Shanks đã thức cả đêm uống rượu và khóc rất nhiều khiến cho Sức khỏe càng ngày càng suy giảm , chiếc mũ rơm của cậu hay đội nay cũng đã đổi chủ nhân Shanks đã thử nhiều lần nhớ đến cậu nhóc mà cậu đã trao cho chiếc mũ đó và hi sinh một cánh tay của mình , mỗi khi nhớ đến nhóc đó thì Shanks lại cảm thấy nhớ thuyền trưởng Roger vì cậu nhóc có một ý chí thật cao cả muốn trở thành vua hải tặc nhớ đến chuyện đó thì hình như trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Bệnh của Shanks càng ngày càng nặng đôi lúc còn ho ra máu , cậu đã nghĩ "Có lẽ đời này kiếp này của tôi chỉ dành cho để yêu em thôi Buggy" nhưng thật bất ngờ khi hai mươi hai năm cách biệt Shanks đã gặp lại Buggy trong trận tử hình Ace , lúc đó Shanks cảm thấy vừa bất ngờ vừa vui mừng vì gần cuối cuộc đời mình đã gặp lại được cậu "Này tên khốn Shanks ngươi dám lừa ta hả ngươi gan lắm mới lấy Buggy vĩ đại ta đây làm sai vặt đấy" Buggy đang tức giận vì Shanks lừa mình đem trả chiếc mũ rơm cho Luffy thì sẽ có tấm bảng đồ kho báu, "Ha ha ha" Shanks phì cười một nụ cười mà lâu nay các thuyền viên khó mà thấy được lại nhờ một tên hề mà xuất hiện khiến cho họ khá bất ngờ ,"Cười cái con khỉ gì hả muốn ăn đấm của thuyền trưởng Buggy vĩ đại này lắm sao?" "Buggy tôi thật sự rất nhớ cậu" nụ cười tươi rói lúc đầu giờ trở thành một nụ cười buồn khiến Buggy khó hiểu, "Buggy lát nữa khi tôi giải quyết mọi người ở đây xong tôi có một chuyện muốn nói với cậu, đừng bỏ chạy nhé!" Shanks quay lưng lại Buggy vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn bã tệ hại của mình. Khi giải quyết êm xuôi thì Shanks bất ngờ khi thấy Buggy đang ngồi ngay trên tàu của mình chờ mình về cảm giác lúc đó như xoa dịu được phần nào sự đau đớn trong tim cậu , Shanks bước lên thuyền của mình và nghe được câu nói của Buggy "cảm phiền tên khốn nhà ngươi đưa ta và tất cả cấp dưới của ta ra khỏi cái tổng bộ hải quân quỷ quái này được chứ? ngươi có thể bỏ ta xuống một hòn đảo nào đó tùy ngươi" Một câu nói với một giọng điệu khá nhẹ nhàng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Shanks nghe thấy nó phát ra từ chính miệng người mà cậu yêu, cậu vui mừng ra mặt "Được chứ không phiền đâu" sau đó bọn họ ra khỏi tổng bộ một cách êm xuôi. Đêm đến Buggy tò mò hỏi Shanks "Lúc còn ở tổng bộ ngươi muốn nói gì với ta à?" "hmm bây giờ không phải lúc thích hợp để nói ra, xin lỗi cậu" Buggy rất tò mò nhưng chẳng được bao lâu đã quên sạch, vì tàu không đủ chỗ ngủ nên đa số đều ngủ trên mặt đất trừ các thuyền viên và Shanks, cậu sợ Buggy lạnh nên lén lút đem một cái chăn đắp cho cậu ấy , ngắm nghía một hồi lâu Shanks thì thầm "Ước gì tôi còn hai tay để ôm cậu nhỉ! " nói rồi cậu đứng dậy nhìn bầu trời đầy sao cùng với cơn gió nhẹ trên biển "Không nếu có một điều ước thì tôi sẽ ước mình sẽ sống lâu thêm một chút, một chút thôi để được dành trọn quảng đời này bên cạnh bảo vệ cậu" Đúng thế thời gian sống sót của Shanks không còn nhiều nữa vì cậu đã dùng cả một thanh xuân của mình để cố gắng làm Buggy chú ý đến mình nhưng cuối cùng cũng chỉ được một câu " tôi ghét cậu ", đau lắm tim rất đau nhưng mà cậu quen với cảm giác này rồi sự nhớ nhung quyến luyến chỉ khiến cậu yêu lại càng yêu mà thôi , cũng đã đến lúc cậu phải bày tỏ lòng mình đối với Buggy rồi cậu đã chấp nhận rằng nếu đã đau rồi thì đau nốt lần này thôi trái tim bị chai sạn vì đau nhiều lắm rồi đến lúc tự biết mà buông tay thôi.
Tuy nhiên cậu không thể thổ lộ được vì đứng trước mặt cậu ấy tim cứ như muốn nổ tung đầu óc của quay loạng khó nói nên lời, cứ thế một tuần trôi qua sắp đến một hòn đảo mà bọn họ sẽ xuống rồi lúc đó chính là lúc một lần nữa Buggy lại rời xa Shanks "Nếu như ngài bỏ lỡ cơ hội lần này thì biết bao giờ ngài mới chịu nói ra? ngài muốn ôm cái thứ gọi là đơn phương đến khi xuống mộ luôn à? làm ơn đi thuyền trưởng ngài là người mà chúng tôi tôn trọng quý mến nhất tôi không muốn để ngài vì tiếp tục tương tư mà chết đâu, nếu ngài không chịu nói ra thì người nói sẽ chính là tôi" Beckman thuyền phó băng tóc đỏ nói cậu ấy đã biết tất cả về việc Shanks thích một người đàn ông tên Buggy, cậu ta rất bức xúc về vấn đề này không phải là vì thuyền trưởng mình yêu một người đàn ông mà là thuyền trưởng cứ tiếp tục đơn phương người đàn ông đó mà chịu nói ra, giờ thì gặp nhau rồi mà vẫn cứ ấp úng giữ mãi trong con tim không chịu giải thoát cậu ta có nói "nếu ngài quyết định yêu cậu ấy thì tại sao không bày tỏ nỗi lòng của mình ra? nếu không chấp nhận thì tại sao ngài lại không theo đuổi họ đến khi họ nhận được tình cảm lớn lao của mình mà chấp nhận" cậu ta tuy ế chổng cả mông nhưng trong vấn đề tình cảm này lại nói không sai, Đơn phương là thứ khiến mình đau đớn nhất hãy giải thoát cho nó dù có ra sao thì cũng nên bước tiếp vì cuộc đời này chúng ta không chỉ dành để yêu thương mà còn để người khác yêu thương mình. "Tôi yêu cậu Buggy" từ những lời khuyên chân thành của các thuyền viên Shanks quyết định phải nói ra nói cho đến khi nhẹ hết cả người thì mới thôi, Buggy nghe xong rớt cả cần câu cá xuống biển ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra "Tôi yêu cậu , à không không tôi yêu em yêu em rất nhiều Buggy, tôi không cần biết em có quan tâm điều này hay không nhưng tình cảm của tôi đã ấp ủ từ khi chúng ta còn ở trên thuyền Oro Jackson đến bây giờ , có thể em thấy tôi rất kinh tởm vì yêu một người đồng tính nhưng tôi...tôi thật sự không chịu nỗi nữa rồi...tôi...tôi...yêu em quá nhiều , tôi...TÔI VÔ CÙNG YÊU EM BUGGY, TÔI YÊU EM , RẤT RẤT YÊU EM" Shanks nói nhưng nước mắt dàng dụa trên mặt còn Buggy thì vẫn còn ngơ ra đó " ngươi đang đùa ư?" Buggy cười nhẹ "Tôi yêu em, rất yêu em, tôi không bao giờ đùa giỡn với trái tim mình đến mức này đâu Buggy" Shanks cắn răng gồng mình cố giữ nước mắt đừng rơi, "Hazzz ngươi lại thế rồi tên khốn nạn" Shanks nghe câu nói ấy có chút kì lạ nên ngước lên nhìn Buggy "Lúc nào cũng gồng mình mà chịu đựng không bao giờ nói ra, giờ thì ngươi thấy nhẹ nhõm chưa hả đồ ngốc? " Buggy ngồi trước mặt Shanks cười toe toét khung cảnh này khiến tim của cậu loạn xạ cả lên, các thuyền viên băng tóc đỏ vui mừng vỗ tay còn những người bên Buggy không biết gì cũng vỗ tay theo chúc mừng họ "Chúc mừng cái gì chứ cậu ấy đã nói yêu tôi đâu" Shanks cúi đầu bĩu môi "Nếu ngươi muốn hẹn hò với ta ấy thì mau đưa bảng đồ kho báu hoặc là vàng ra đây ta sẽ không ngại nhận đâu" Buggy làm vẻ mặt như muốn trêu chọc Shanks nhưng cậu lại cảm thấy tim mình hình như sắp rời khỏi vị trí rồi "Hôn...tôi...có thể hôn cậu chứ?" Sự hồi hộp càng dâng cao Shanks nhắm chặt mắt cố bước gần hơn lại chỗ Buggy thì cảm nhận được một hơi ấm trên bờ môi mình khiến cậu giật mình mở mắt "Chẳng phải muốn hôn sao?" Mặt Shanks đỏ như chưa từng được đỏ hít một hơi thật sâu cùng sự cổ vũ của mọi người trên tàu Shanks ôm chặt lấy Buggy "Buggy tôi yêu em"Shanks cười rất tươi "Xì tôi ghét anh đồ khốn" Buggy tránh ánh mắt của Shanks mặt hơi Ửng đỏ, Shanks liền ôm lấy Buggy hôn lấy hôn để bờ má của cậu ấy , thế là cả thuyền được một đống cơm chó Ngon miệng .
Shanks giật mình tỉnh dậy trước một giấc mộng đẹp đẽ, cậu nhìn đôi bàn tay ho đầy máu của mình "Mơ, là mơ sao? tất cả chỉ là một giấc ngủ do tôi nghĩ ra thôi sao? tại sao? tại sao ông trời lại bất công với tôi như thế? tôi hận cuộc đời này" Shanks khóc lớn đến mức mọi người bên ngoài đều nghe thấy các thuyền viên lo lắng chạy vào thì thấy Shanks đang ôm mặt mà khóc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng họ vẫn đến an ủi Shanks mong cậu đừng đau lòng nữa, Buggy bước vào không biết chuyện gì nên cười cợt chọc ghẹo "Haha xem kìa tên tứ hoàng lừng danh mà lại mơ thấy ác mộng rồi khóc sao? thật buồn cười hahaha" câu nói đó khiến Shanks khóc nhiều hơn các thuyền viên trên tàu của Shanks bắt đầu khó chịu với Buggy, Beckman nắm cổ áo của Buggy và chửi thẳng vào mặt "AI...LÀ DO AI MÀ THUYỀN TRƯỞNG CHÚNG TÔI PHẢI KHỔ SỞ THẾ NÀY HẢ? TÊN HỀ NGU NGỐC KIA VÊNH CÁI TAI NGƯƠI LÊN MÀ NGHE KĨ NHỮNG LỜI TA NÓI ĐÂY..." Shanks ngăn lại không để cậu ta tiếp tục nằm cổ áo Buggy, còn Buggy lại khó hiểu nói "Hắn gặp ác mộng Liên quan gì đến ta sao?" Shanks run rẩy chùi sạch bàn tay đầy máu của mình và cười thật tươi " không đâu tôi chỉ là mơ thấy thuyền trưởng Roger đang cười nói với tôi thôi, không liên quan gì đến cậu" Beckman nghe được câu nói đó tức muốn điên lên "THUYỀN TRƯỞNG ANH MUỐN ÔM CÁI THỨ TÌNH CẢM CHÓ CHẾT NÀY VỚI HẮN TA ĐẾN BAO GIỜ HẢ , ANH BIẾT KHÔNG ANH NÓI DỐI CỰC KỲ DỞ TỆ ĐÓ " Buggy bắt đầu nghĩ ngợi gì đó và nhìn vào mắt Shanks " Shanks có phải là ngươi...ngươi đã vượt mức tình bạn của chúng ta ngày trước rồi không ?" Beckman nghe mà càng ngày càng sôi máu lên "THẰNG CHÓ CHẾT BÂY GIỜ MỚI NHẬN RA À SAO KHÔNG ĐỢI THUYỀN TRƯỞNG CỦA CHÚNG TÔI VÌ NGƯƠI MÀ CHẾT RỒI HÃY NHẬN RA?" "TA KHÔNG CÓ HỎI NGƯƠI ,TÊN KHỐN" Buggy tức giận hét vô mặt Beckman "Trả lời ta đi tên Khốn Shanks" Buggy nắm chặt cổ áo Shanks mặt chứa đầy sự tức giận "Xin lỗi, tôi xin lỗi cậu Buggy" Shanks cúi đầu nước mắt lã chã rơi xuống chăn, không khí bây giờ thật yên lặng, yên tĩnh đến mức nghe cả tiếng biển vỗ vào tàu , tất cả mọi người đều trầm mặt " Buggy có phải tôi đáng kinh tởm không ? người tôi yêu chính là một người đồng tính với mình, nhiều lần lắm rồi tôi rất muốn buông bỏ cậu nhưng trái tim tôi nó cứ trêu đùa tôi mãi không để tôi ngừng nhớ nhung cậu, tôi xin lỗi cậu,thật sự rất xin lỗi" Shanks cười nhẹ một nụ cười ẩn giấu hàng nghìn đau thương, trên mặt của Buggy cũng bắt đầu xuất hiện một vài giọt nước mắt cậu cố lau nó đi và cười "Shanks ngươi không cần xin lỗi ta đâu, bởi vì người xin lỗi phải là ta mới phải, xin lỗi ngươi vì để ngươi đau vì ta nhiều như thế, xin lỗi ngươi vì đã cố gắng rời xa ngươi, ta hứa từ nay về sau sẽ cố gắng chữa lành vết thương lớn trong trái tim ngươi , có được không ?" Shanks nhéo mặt mình một cái thật mạnh Buggy khó hiểu kéo tay ra "Đau quá chắc không phải mơ rồi" Mọi người bắt đầu cười lớn thỏa mãn họ đi ra ngoài làm việc để chừa lại không gian riêng cho hai người, Shanks rất hạnh phúc nhưng cũng rất lo sợ vì sợ rằng Buggy chỉ đang đùa với mình thôi.Thế lad mỗi buổi sáng Shanks mở mắt ra là đã có thể thấy Buggy nằm bên cạnh mình, cậu cảm thấy hạnh phúc lắm, vô cùng hạnh phúc cậu nghĩ "nếu như cậu ấy chỉ đùa với mình thì cũng được thôi miễn sao mình được ở bên cạnh cậu ấy lâu thêm một chút là được " Shanks nhớ lại giấc mơ hôn má Buggy cuồng nhiệt nên bây giờ cậu thực hành, cậu vuốt nhẹ mái tóc xanh trên gương mặt của cậu ấy đặt lên má và lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng Buggy tỉnh lại thì bĩu môi không nói gì , hành động đó rất đáng yêu khiến trái tim Shanks muốn tan chảy cậu muốn được một lần cảm nhận bờ môi của Buggy "Đồ điên chưa đánh răng mà hôn hít gì chứ, mau đi đánh răng mau" Shanks nhảy cẫng lên chạy vèo vèo đi đánh răng Buggy theo sau cả hai cùng nhau đánh răng và sau đó cậu liền ôm chặt Buggy hôn lấy hôn để mút chặt lấy đôi môi không rời ra , quấn chặt lấy cái lưỡi ướt át đó.
Những giây phút đó đối với cả hai thật là những giây phút tuyệt vời, nhưng mà bệnh tình của Shanks lại không hề suy giảm , Buggy biết được cậu đã bệnh vì mình nên từ khi đăng quang thật vũ hải thì cậu hoàn toàn sống chung với Shanks và chăm sóc tận tình cho cậu , Sức khỏe Shanks một ngày một yếu bây giờ ngay cả việc ngồi dậy thì cậu cũng chẳng thể làm được nổi trừ khi có người đỡ cậu dậy, Buggy nằm cạnh Shanks cậu vuốt ve mái tóc xanh nay đã nhộm vàng ấy hít hà, cậu liên tục sờ mó toàn thân Buggy "Bệnh mà còn sung sức xàm sỡ người khác quá nhỉ" Buggy cười nhẹ nói , Shanks ôm Buggy vào lòng hôn lên đỉnh đầu cậu ấy "Buggy tôi có một thứ muốn tặng cho em" Buggy tò mò hỏi "cái gì ?" "Ngăn kéo thứ 3 trên đầu tôi, giúp tôi mở nó ra" Buggy tách tay mình ra và mở tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ "Giúp tôi ngồi dậy nhé Buggy" "Ngươi muốn cái gì vậy hả đồ khốn?" Shanks mở chiếc hộp ra và đưa ra một cặp nhẫn đính kim cương một loại hơn mấy trăm triệu khiến Buggy mắt phát sáng cả lên "Buggy à tôi muốn nói là, đời này kiếp này của tôi còn quá ngắn ngủi nhưng mà xin cậu hãy đồng ý kết hôn với tôi nhé! " Buggy nhìn cậu đôi mắt ngấn nước ôm chặt lấy cổ Shanks "Haha được chứ ta đem nó đi bán được không?" "KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU NHẪN CƯỚI MÀ" "tôi đùa thôi đồ ngốc" Shanks đeo chiếc nhẫn vào tay Buggy cả hai đặt vào môi nhau một nụ hôn chảy bỏng, "Buggy nếu tôi có chết thì xin em hãy đeo chiếc nhẫn này đến đưa tang cho tôi nhé! nếu em có yêu một người nào khác thì hãy để chiếc nhẫn đó ngay trên quan tài của tôi, tôi sẽ vui vẻ chúc phúc cho em" một nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt Shanks nhưng Buggy không thể vui nỗi "Nè tên khốn, nếu kiếp này không thể có một lễ cưới đàng hoàng cho chúng ta thì hẹn kiếp sau ta với ngươi nên duyên vợ chồng nếu chúng ta có đồng tính với nhau thì cũng không sao cả, miễn là ngươi yêu ta thì ta sẽ chấp nhận yêu ngươi" .
Năm năm sau Shanks mất đây là một tin chấn động đối với các hải quân và người dân trên toàn thế giới nhất là nhóm mũ rơm, Luffy đến gần ngôi mộ của Shanks mà đặt chiếc mũ rơm lên đó "Chú Shanks ước mơ của cháu hoàn thành rồi nhưng tiếc quá cháu không thể gặp được chú lần cuối cháu rất muốn chú nhìn cháu với bộ quần áo uy nghiêm của Vua hải tặc cháu muốn kể cho chú về hành trình của mình nhưng mà xin lỗi chú cháu đến quá trễ rồi" mưa lại rơi cuống theo bao nhiêu giọt nước mắt trong đó có Buggy "Shanks anh cứ yên nghĩ đi lời hứa của chúng ta sẽ mau chóng thành sự thật thôi". Mấy năm sau nữa Buggy chết các thuyền viên đáp ứng yêu cầu cuối cùng của cậu đó là được chôn bên cạnh mộ với Shanks , ở một nơi nào đó trên thiên đàng Buggy và Shanks gặp nhau họ nắm tay nhau và thực hiện lời hứa dành cho kiếp sau của mình.
End.