pairing: maverick x han
cre: bài viết thuộc quyền của bạn Heikou ( facebook )
____________________________
Han, cậu ấy hay cười lắm, lại còn rất tinh quái. Tôi thừa nhận rằng mình chưa bao giờ hiểu được cậu ấy dẫu cho chuyện này đối với tôi vốn chẳng khó khăn gì. Có lẽ là vì khi tôi nghĩ rằng mình đã hiểu được cậu ấy thì giây sau mọi thứ lại rối beng hết cả lên. Và rồi tôi chợt nhận ra chẳng có thứ gì chắc chắn đối với cậu ấy cả.
Cậu ấy thất thường và khó đoán ngay cả khi cậu ấy không dấu giếm bất cứ điều gì. Không một ai hiểu được cậu ấy cả và cậu ấy có lẽ cũng không ngoại lệ. Tôi luôn chắc chắn với những gì mình biết được nhưng nếu đó là Han thì tôi lại chẳng có đủ tự tin.
Cậu ấy có thể là một ngọn gió tạt ngang qua bờ biển, cậu ấy cũng có thể là một cơn mưa rào xối xả giữa ngày hè oi bức. Cậu ấy tự do, chẳng có ai có thể ép buộc cậu ấy dừng lại, chẳng có ai có thể đem cậu ấy nhốt vào lồng hay có lẽ là tôi nghĩ như thế.
Tôi không hiểu Han nhưng cậu ta lại rất hiểu tôi. Tôi không tài nào biết được bằng cách nào mà cậu ta lại hiểu tôi đến thế. Hoặc có lẽ là tôi không để tâm vào bản thân mình đủ nhiều để nhận ra mình mong muốn điều gì. Tôi vẫn luôn thắc mắc, là vì điều gì mà Han lại luôn chú ý đến tôi?
Tôi vốn chẳng có gì đặc biệt cả, tôi cũng chỉ như bao người, tôi cũng chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu, ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Phải rồi, cậu còn rất trẻ, cậu còn ti tỉ thứ để làm, để trải nghiệm chứ không phải nằm im dưới nấm mồ kia. Những kí ức về cái ngày cá tháng tư năm đó, cứ như mãi hằn sâu trong kí ức tôi, trở thành một cơn ác mộng nuốt chửng lấy tôi từng ngày.
Kể từ cái ngày cá tháng tư năm đó, cái năm đầu tiên mà nó lại đặc biệt đến vậy, và nó khiến cho tôi chẳng thể lọt tai thêm bất cứ lời nói dối nào được nữa. Nó dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh, đeo bám lấy tôi và hút cạn những tình cảm vụng dại của một thời đáng để nhớ.
Năm ấy, cũng như bao lần, cậu đến và mang theo bâng quơ đôi lời tỏ tình. Tôi biết đó là trò đùa của cậu hoặc có lẽ là chỉ mình tôi nghĩ như thế, nhưng tôi không tức giận. Có lẽ là bởi vì ngay từ đầu tôi không bận tâm đến những lời nói đó. Chỉ đơn thuần xem nó như cơn gió thoảng qua tai.
"Tôi thích cậu." Cậu ấy nở nụ cười tươi rói, đứng ngược nắng và trông xinh đẹp biết bao "Vậy nên là tôi muốn ở cạnh cậu suốt quãng đời này, cùng trải qua những khó khăn, gian khổ cùng nhau. Cậu có đồng ý không?"
Tôi không đáp vì tôi cá chắc rằng cậu chẳng mảy may bận tâm câu trả lời là có hay không, vì ngày hôm sau thể nào cậu cũng sẽ tíu tít trước cửa nhà tôi và cười hề hề. Tôi không muốn đáp vì dù có nói gì đi chăng nữa thì mọi chuyện chẳng thể nào thay đổi được. Tôi im lặng và nhìn vào mắt cậu, tôi thấy trong đó là nỗi bi ai khó tả. Tôi không hiểu nhưng lại chẳng muốn bận tâm.
Nhưng ngày hôm đó tôi đã lầm.
Cậu ôm chầm lấy tôi, vùi đầu vào trong lòng ngực, bàn tay siết chặt lấy cơ thể tôi. Tôi bất ngờ và cũng chỉ biết trơ ra như phỗng. Chợt tôi cảm thấy áo mình có thứ gì đó ươn ướt, rồi tiếng nấc khe khẽ của cậu vang lên, tôi trầm ngâm. Tôi không hiểu được điều cậu muốn là gì, và cũng chỉ có thế.
"Nếu ngày mai tôi chết cậu sẽ làm gì?"
Tôi lặng thinh, tôi không biết mình sẽ làm gì. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày cậu sẽ chết. Nên tôi lại lặng lẽ không vội đáp. Cậu buông tôi ra, rồi chầm chậm, cậu lùi ra phía sau, nơi ánh tà dương đang chiếu rọi. Mắt cậu đỏ hoe và tôi cảm thấy cổ họng mình khô rát. Tôi nhìn cậu và cậu cũng nhìn tôi, tôi biết cậu không đủ kiên nhẫn để chờ câu trả lời từ tôi hoặc có lẽ là cậu biết tôi sẽ không trả lời. Cậu mỉm cười:
"Cá tháng tư vui vẻ." Nhưng giọng cậu run run và đôi mắt cậu trông buồn đến lạ.
Tôi chọn im lặng vì tôi không biết nói gì, hoặc đúng hơn tôi muốn cuộc nói chuyện vô nghĩa này dừng lại thật nhanh. Nhưng có một điều mà tôi của năm đó không thể nào biết trước được, rằng tôi của sau này sẽ hối hận đến nhường nào.
"Mav, nếu như cậu muốn níu tôi lại thì ở lại đây một chút nữa được không?"
Tôi không nhớ rõ hôm đó mình đã bỏ đi như thế nào, cũng chẳng biết cậu lúc ấy ra sao. Chỉ biết rằng trong tôi, có thứ gì đó đã chết từ cái khoảnh khắc tôi quay đầu bỏ lại cậu một mình.
Ngày hôm sau, tôi nghe tin cậu đã mất. Tôi chết lặng và chẳng thể thốt lên từ nào. Người ta bảo cậu đã tự tử nhưng nguyên do chẳng ai biết tại sao. Cậu đã bỏ đi và giấu nhẹm cái bí mật ấy, không một ai có thể hiểu được, cái chết đột ngột ấy của cậu mang ý nghĩa gì. Chỉ có tôi biết, và chỉ còn mình tôi biết cái cớ mà cậu mượn để được giải thoát là gì.
Lần đó khi hay tin, tôi đã không khóc, tôi đã cười. Và bọn họ, lũ đã gián tiếp giết chết cậu, lại bảo tôi vô tâm, tôi không phản bác vì tôi thừa nhận điều đấy. Nhưng chẳng ai hiểu tôi cười vì cái gì, tôi cười vì bản thân quá nông nổi, tôi cười vì tôi mới là kẻ đã chết.