Đôi lúc tôi như thể đang rơi xuống vực sâu, sâu thẳm nơi tâm trí mình.
Tôi luôn mang trong mình một nỗi sợ nó đeo bám tôi từng ngày mà tôi không thể thoát ra.
Mỗi ngày trôi qua sự ám ảnh dần tăng lên, dường như tôi không thể khống chế nổi nữa.
Tôi muốn hét thật to nhưng lại không thể, muốn khóc thật lớn nhưng lại sợ ai đó sẽ nghe thấy, muốn có một giấc ngủ thật dài vì những ngày trôi qua đều quá bộn bề và nhiều lo lắng.
Có những khi tôi cảm thấy dường như không thể làm chủ được chính mình trong vả lời nói lẫn hành động.
Nước mắt
[…]
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Kể từ lần cuối tôi khóc.
Chẳng nhớ nữa
Chìm trong mớ hỗn độn, trong hàng tá suy nghĩ tiêu cực.
Giải thoát cho bản thân?
Tự tử?
KHÔNG!!
Sự lựa chọn khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn, con người ta giải thoát cho bản thân.
Chỉ là sự lựa chọn, ta có rất nhiều sự lựa chọn nên hãy chọn cách thay đổi cuộc sống chứ không phải là kết thúc cuộc sống này.
Sẽ có nơi nào đó mà ta thuộc về.
Với tôi đó chính là “Nhà”
Một gia đình nhỏ dù nó không trọn vẹn và đủ đầy nhưng là nơi mà tôi luôn cảm thấy an toàn, nơi tôi nhận được nhiều hơn là cho đi.
Có thể bạn đng chơi vơi, mất phương hướng và không biết phải làm sao.
Nhưng mọi chuyện sẽ luôn có cách giải quyết của nó vậy nên hãy nghĩ mọi điều theo hướng tích cực nhất có thể, đừng để suy nghĩ bồng bột nhất thời gây ảnh hưởng, làm tổn hại đến bản thân và gia đình.
[Lời của Pan!]
Có thể các bạn đã biết hoặc chưa, câu chuyện về bạn nam sinh chọn cách kết thúc cuộc đời của mình, quá nhiều áp lực dẫn đến điều không mong muốn.
Vết thương lòng của bạn ấy đã không thể chữa lành… Sự hối hận muộn màng cùng lời xin lỗi sẽ chẳng thể nào nói ra được nữa vì người cần nghe và người muốn nghe đã không còn trên đời.
Thật sự mình hi vọng những vạn đang trong trạng thái suy sụp hay tiêu cực có thể vượt qua và trở nên mạnh mẹ hơn.
Nếu cậu cần, mình luôn ở đây. Mình sẵn sàng lắng nghe và trò chuyện cùng cậu^^