KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN CẢM THẤY CỰC KỲ KHÓ CHỊU KHI Ở TRỌ GHÉP VỚI NGƯỜI KHÁC
________
Tôi thuê căn hộ sống chung với bạn trai. Sau đó hai đứa chúng tôi thuê phòng ghép với bạn thân của bạn trai tôi, cũng là nam. Đầu tiên tôi vốn tưởng chỉ có ba người chúng tôi là khá ok, sau đó bạn gái của anh bạn kia cũng dọn đến ở cùng.
Thực ra ở như vậy cũng không sao, chúng tôi thuê một căn hộ khá to, giá là 1700 tệ một tháng. Vì tôi và bạn trai ngủ ở phòng ngủ chính nên bỏ ra nhiều tiền hơn một chút (phòng đấy khá to), chia ra là tôi và bạn trai 950 tệ, anh bạn kia 750 tệ.
Hôm anh bạn kia chuyển đến, tôi sốc luôn. Tôi biết anh ta có nhiều đồ, nhưng tôi không ngờ là có người chỉ đi thuê trọ thôi mà cũng có thể đem hết đồ của nhà mình đến luôn, thật sự là phải nói là nhiều như đồ của cả một gia đình ấy, để chật cứng phòng khách. Nhưng không sao, vì chúng tôi cũng không dùng nhiều đến phòng khách lắm.
Bây giờ mới đến trọng điểm, là những ngày tháng sống chung với nhau đây nè.
Anh bạn kia mang đồ của cả nhà đến, cũng có nghĩa là, cả nhà anh ta cũng đến luôn, đây là chuyện mà tôi vừa lường trước được mà cũng vừa không lường trước được. Ai có thể ngờ được một chàng trai 22 tuổi đã có bạn gái lại có thể cứ cách 3 đến 5 ngày lại mời người thân họ hàng đến tụ tập nấu nướng ăn uống từ 10 giờ sáng đến mười hai giờ trưa như vậy???
Hơn nữa, tôi và bạn trai thường đi làm vào buổi chiều, đương nhiên là anh bạn kia cũng đi làm chiều. Chúng tôi thường ngủ rất muộn, có khi là 1-2 giờ sáng mới đi ngủ, mà anh ta cũng vậy, không chỉ có bọn tôi mới ngủ muộn.
Thế nhưng, sau khi cả nhà anh ta đến, tám rưỡi chín giờ hơn đã bắt đầu mở nhạc hát hò nhảy múa, vô duyên đến độ người khác đang ngủ trong phòng mà ở phòng khách cứ bật nhạc max volume xong hát ầm ĩ lên.
Lúc đầu tôi còn tưởng chỉ thỉnh thoảng người nhà anh ta mới đến thôi, nhưng không, việc này diễn ra thường xuyên luôn. Sau đó, mẹ anh ta còn mời cả bạn mình đến. Excuse me???? Tôi đã từng nghĩ, có lẽ là vì chỗ này của chúng tôi mùa đông mở máy sưởi nên trong phòng rất ấm áp, bọn họ cũng vì thế mà kéo đến tụ tập, mở tiệc. Nhưng mà, bọn họ thực sự không thấy ngại ư? Mặc dù đây là chỗ ở của con trai họ, nhưng anh ta đang thuê phòng ghép với người khác chứ đâu có tự thuê một căn riêng biệt đâu?
Rồi, đến Tết, cả nhà anh ta cũng đến luôn. Bạn trai tôi thì phải về quê đón Tết, chỉ có một mình tôi ở lại, ở cùng với bố mẹ anh ta, hai đứa em gái và anh ta (lúc ấy là vì tôi sợ tình hình dịch bệnh về quê thì không quay lại được nên không về với bạn trai hay về quê mình đón Tết, hơn nữa tôi còn nuôi một chú mèo, để nó ở lại tôi không yên tâm lắm). Kể lể hơi lắm, nhưng mà đến trọng điểm rồi đây. Bản thân tôi lúc bình thường cũng hay nấu cơm, mà đến Tết thì các cửa hàng đều đóng cửa hết nên tôi đã mua trước đồ ăn, muốn tự nấu cơm cho mình. Nhưng mà ngay ngày mùng 1 Tết, tôi mở tủ lạnh đã lại bị sốc.
Chẳng còn gì hết...
Cực kỳ cạn lời luôn, nhà anh bạn kia chắc chắn không mua thiếu đồ ăn, nhưng vẫn lấy đồ của tôi ra dùng. Tôi hỏi người nhà anh ta thì mẹ anh ta trả lời tôi thế này: “Bác thấy mấy quả ớt xanh của cháu sắp hỏng rồi, sợ vứt thì tiếc nên mượn của cháu nấu tậm, để hôm khác bác mua trả cho cháu nhé.”
OK, ớt xanh sắp hỏng, vậy còn dưa gang với cà chua của cháu thì sao, sao không thấy bác nhắc?
Mà bác ấy đã nói như vậy rồi, tôi còn có thể nói gì nữa, đang năm mới năm me cũng không muốn nhiều chuyện, đành cắn răng đáp: “Vâng, vậy hôm khác bác mua trả cho cháu nhé.”
Còn rất nhiều những chuyện khó chịu nữa, nhưng mà có thể tóm gọn lại là anh bạn thuê cùng kia và gia đình anh ta rất phiền, liên tục dùng đồ của tôi từ đồ ăn cho đến đồ nhà bếp (vì để chung mà, không cất dùng riêng được)
Sau đó, tôi dọn đi, thuê một căn hộ khác sống, cũng chia tay bạn trai luôn. Vì bạn trai tôi thì cứ bênh bạn mình chằm chặp, bạn gái chịu ấm ức thì chẳng bao giờ nói.