Thế giới này vô tình như cách nó đưa em đến gặp tôi và vô tình như cách em đem cả trái tim tôi bóp nát , ngột ngạt đến không thể thở .
Em mang đến thật nhiều hy vọng , thật nhiều niềm vui để rồi phĩ phàng mang đi hết thảy . Giờ này có lẽ em đang ở trong lễ đường nắm tay người em thực sự yêu . Xung quanh em có màu trắng không ? Mà chắc có vậy , váy em màu trắng cơ mà cả bó hoa em cầm trên tay cũng màu trắng cơ mà …xung quanh tôi cũng là màu trắng đấy , bốn bức tường trắng bao quanh tôi cả bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình này cũng màu trắng .
Xung quanh em có rất nhiều tiếng cười nói , vui đùa nhỉ nhưng xung quanh tôi chỉ có tiếng máy trợ tim là vẫn chạy đều đều và những bác sĩ khuôn mặt đang căng thẳng cực độ , tôi thấy mồ hôi trên trán của họ là cứ rịn ra đều đều …Chắc họ không biết tôi đã tỉnh dậy từ lâu nhỉ , ngay giữa ca phẫu thuật luôn .
Mỗi ngày ấy , tôi đều dành ra rất nhiều thời gian để xem lại những bức ảnh chụp chung của hai ta và hồi tưởng lại ký ức ngày em còn là của tôi à không chỉ là ngày ta bên nhau thôi chứ em nào có yêu tôi bao giờ đâu nhỉ ? Mà em cũng chẳng thể hồi tưởng lại bất kì kí ức nào cả , vụ tai nạn đó đã đem tôi trong kí ức em chôn thật sâu .
Một chút nữa , chỉ một chút nữa thôi là tôi đã có thể chạm vào em hay là do tôi ảo thưởng quá nhiều em vốn dĩ ở rất xa không bao giờ tôi có thể với tới được .
Phút chốc mọi thứ tối sầm lại , rồi lại bừng sáng , tôi thấy bản thân mình đang ngồi trong một rạp chiếu phim và xem lại đoạn phim… của cuộc đời mình . Vậy hết thảy 25 năm cuộc đời của tôi chỉ là một đoạn phim dài chưa tới 10 phút thôi . Ồ tôi thấy rồi kìa , ngày đầu tiên tôi gặp em , lúc đó tôi thú thật tôi thấy em chỉ là một tiểu thư kiêu kì chuyên bắt nạt người khác không thể ưa nổi .
Nhưng chẳng biết từ lúc nào lại thầm thương trộm nhớ em mất rồi , đợi đến lúc chính bản thân không thể chịu nổi nữa , tôi tỏ tình với em mà không ngờ em đồng ý , giờ ngẫm lại tôi mới thấy lạ , sao lúc đó em lại đồng ý nhỉ là do em thấy tôi rất thú vị chăng .
Mà trở thành người yêu của em rất lạ , chắc lúc đó tôi là một con nhỏ ngu ngốc là chân sai vặt cho em chăng , vài năm sau tôi trở thành một vệ sĩ một người hầu một người để em trút bỏ sự cô đơn , vậy bây giờ tôi đã trở thành người yêu em chưa ?
Tôi còn nhớ hôm đó trời mưa rất lớn , tôi nhận được điện thoại của bệnh viện nói em đang nguy kịch , em cần một quả tim , được tôi hiến cho em , em cần máu , được tôi cho em , em cần một bên mắt , được tôi cho em , em cần người chăm sóc , được tôi làm… nhưng tôi không thể đem hết thảy kí ức ngày ta bên nhau nói lại với em , với em tôi chỉ là một người qua đường tốt bụng đã đưa em tới bệnh viện .
Tuần trước tôi nhận được tin em chuẩn bị kết hôn với Vương Bách Điền , lúc đó tôi thực sự rất tuyệt vọng , tôi đã đồng ý việc phẫu thuật ghép tim , tôi bỏ máy trợ tim , tôi không cần nó nữa ... để tôi có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim khi nhìn thấy em trong bộ váy cưới , nhưng có lẽ ca phẫu thuật thất bại mất rồi … đoạn phim kết thúc với hình ảnh một cô gái cười với tôi và nói
- Cảm ơn , bạn thật tốt bụng , cảm ơn đã đưa tôi tới bệnh viện
Tôi không thể nói với cô ấy rằng tôi là người yêu cô ấy vì tôi không thể sống được ba tháng nữa
———————
Nhã Tịnh vừa làm lễ đính hôn xong vội trở về công ti , từ ngày mất trí nhớ tạm thời cô gặp nhiều khó khăn trong công việc .
Vương Bách Điền là một người bạn của cô , cô và anh ta đính hôn vì muốn giúp anh ta che giấu giới tính ngược lại khi thành công anh ta sẽ giúp cô hồi phục trí nhớ bằng công nghệ cao .
Cô muốn nhớ ra gương mặt một người rất hay suốt hiện trong nhật kí của cô , người đó là người cô yêu nhất trên đời này nhưng nếu người đó cũng yêu cô thì tại sao lại không xuất hiện chăm sóc cô khi cô nằm viện , lúc cô tỉnh dậy thì chỉ có duy nhất một người qua đường tốt bụng đưa cô vào bệnh viện , sau này mới biết đó là một tiểu thuyết gia .
Bách Điền thô lỗ đạp cửa bước vào
- Bạch Nhã Tịnh
- Sao vậy ?
- Tôi nói này nhà văn Cố Nhược Vũ vừa qua đời
- Là người qua đường tốt bụng lúc trước
- Không phải người qua đường , là người cậu luôn tìm kiếm
Sau đí Bách Điền kể lại hết những lỗi khổ mà người đó luôn âm thầm chịu đựng
- Đưa tôi … đưa tôi đi hồi phục kí ức … ngh…
- Được rồi
Vậy là cứ như thế từng đoạn kí ức quay trở lại như găm nghìn mũi dao vào tim tôi . Giờ việc duy nhất tôi có thể làm là quỳ trước linh đường
- Cố Nhược Vũ , dâyh đi , chị dậy đi , em nhớ rồi , em nhớ ra rồi , chị là người yêu của em , là người em yêu , sao bây giờ mọi thứ lại thành thế này
...
- Chị hứa sẽ yêu em cả cuộc đời này cơ mà , chị thất hứa , chị thất hứa ...
Sao chị lại nằm im thế , sao lại nằm im thế.
Tiếng gào khóc của cô gái vang vọng trong linh đường…