Cô và Anh được một người bạn giới thiệu mà quen biết nhau. Anh thích cô. Anh theo đuổi cô nhưng cô đáp trả lại bằng:
"Chúng ta chỉ là bạn thôi. Không tiến thêm được nữa đâu^^"
Anh vẫn vui vẻ, tiếp tục theo đuổi cô. Anh cứ nghĩ nếu Chân thành thì sẽ đổi lại được chân tình của cô. Anh đã sai rồi. Anh không ngờ bấy lâu nay Chân thành của anh lại bị cô đem ra làm trò đùa cho đám bạn. Anh nở nụ cười đau khổ. Có lẽ anh nên từ bỏ rồi. Anh không trách cô. Anh trách bản thân sao lại đem lòng yêu cô cơ thế chứ^^.
Anh gọi cho cô cuộc gọi cuối cùng:
"Em. Nhớ mai mốt không thức khuya, bỏ bữa, uống rượu nữa nghe chưa. Anh sẽ không còn ở bên chăm sóc em nữa đâu^^."
"Anh sao thế? Có chuyện gì à?"
"Anh không sao. Sống tốt nhé. Yêu em^^.
Cô dường như hiểu ra điều gì đó. Cô như chết lặng..
"Anh biết hết rồi à?"
Không, anh không biết gì hết. Anh chỉ biết là: Anh mãi yêu em.^^"
Cô im lặng một lúc rồi khẽ:
"Em xin lỗi"
Anh cười nhẹ:
"Thôi không sao, chuyện đã qua rồi. Không nhắc lại nữa^^. Tối rồi ngủ sớm đi"
Cô trực tiếp tắt máy, không đáp trả lại anh.
Sáng hôm sau, cô đang định đi làm thì nghe có cuộc điện thoại:
"Cô có phải là Y/N không?"
"Vâng đúng rồi. Có gì không ạ?"
"Anh nhà chị mất rồi. Chúng tôi xin chia buồn"
"Anh nào ạ? Hình như nhầm số rồi ạ"
Cô bắt đầu run sợ. Cô sợ người đấy chính là...
Lần này cô đúng rồi. Người ấy không ai khác chính là Anh.
Cô như người mất hồn. Đến bây giờ, khi Anh mất. Cô mới nhận ra. Cô yêu Anh thật rồi. Chỉ là cô không dám thừa nhận thôi^^
Cô lao xe phóng như bay để đến nhìn Anh lần cuối
ĐÙNG!!!
Chiếc xe mất lái, đâm thẳng xuống vực.
Cuối cùng Cô cũng được gặp Anh rồi^^
Cô sẽ không để mất Anh nữa.