Hôm nay vẫn như mọi ngày thôi, sáng vẫn đi làm chiều tối thì về, về nơi được gọi là nhà hay nói đúng hơn là nơi để tạm dừng chân. Không biết ai khác như thế nào, cuộc sống có vui vẻ hạnh phúc hay không, hay cũng giống như tôi cả đời mãi mãi cũng chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "Tiền Bạc" và sự ám ảnh về một gia đình không hoàn thiện.
Thử nhìn xem những chàng trai, cô gái bằng tuổi kìa, thực hiện ước mơ theo đuổi đam mê chạy theo tình yêu và hoài bão.
Nhìn bộ dạng rực rỡ tươi sáng của bọn họ kìa. Trong phút chốc tôi lại đố kị vô cùng, lại cảm thấy thật đáng ghét, đáng ghét rất rất đáng ghét, thật muốn dùng tay xé nát đi bộ mặt tươi sáng đó, rạch nát linh hồn bọn họ. Muốn thử một lần dùng tay kéo tất cả bọn họ xuống cùng cái hố với tôi, cái hố vĩnh viễn không thể thoát ra. Không biết sẽ như nào nhỉ?
Nghĩ thử xem.
Chắc là đau lắm.
Hah có lẽ hơi đáng sợ, nhưng đó là tất cả những thứ tôi đã và đang nghĩ trong đầu. Vì đố kị, đố kị họ tốt hơn tôi. Đố kị họ có những thứ mà tôi không thể có được, những thứ mà cho dù tôi có quỳ xuống lạy lục van xin cũng không thể có được.
Một chàng trai 17 tuổi vậy mà cả ngày chỉ gói gọn trong công việc, biết vì sao không?
Vì nghèo.
Hiện tại tôi đang ngồi trên một cây cầu thật cao phía dưới là con sông lớn, rất lớn. Nhìn kìa, bạn thấy không? Bầu trời một màu đen kịt, đến một vì sao cũng chẳng có, có lẽ cũng không nguyện ý chiếu rọi linh hồn tôi ngay giây phút này.
Không hiểu vì sao, hiện tại tôi lại nhớ đến một câu hỏi ở trên mạng, mà tôi đã từng thấy qua.
"Bạn muốn biết mình sống đủ chưa, hãy nghĩ ngày mai mình sẽ chết, bạn có can tâm không"
Can tâm không?
Tôi cũng tự hỏi là có can tâm không?
Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi lâu. Đây là lẽ là lần đầu tiên tôi thật sự nghiêm túc suy nghĩ thử một lần. Tay phải nhẹ đặt vào nơi trái tim, mọi thứ vẫn ổn, vẫn rất bình thường nó chẳng có tý sợ hãi hay run rẩy nào.
Chỉ là, tôi nghĩ bản thân có hơi trống rỗng một tý, thật sự thì không có thứ gọi là không can tâm. Chỉ là có một số lời vẫn chưa kịp nói, một vài món đồ chưa được gửi đi và vẫn chưa kịp xoá một số thứ không muốn ai nhìn thấy.
Và thật sự là vẫn còn thứ gì đó nằm mãi ở trong tim hằng ngày dày vò nó. Bạn biết không, cái tuổi mười sáu mười bảy là cái tuổi phải là bắt đầu biết yêu đương.
Thôi đi, chẳng sao cả. Chết rồi, thêm một vài người hiểu rõ tôi nhiều thêm một tý chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?
Nếu ngày mai tôi thật không còn tồn tại nữa, cũng có một chút cảm giác thất bại. Tôi chẳng biết đến khi mình chết đi sẽ có bao nhiêu người vì tôi mà thật sự đau lòng đây. Sẽ có ai đó vì sự biến mất của tôi mà mãi vấn vương không? Hah tôi nghĩ nhiều rồi. Tôi là thứ gì chứ?!
Bạn biết không, nếu tôi thật sự chết tại nơi này, tôi sẽ chẳng có nơi để về đâu. Tôi không còn nhà nữa, vĩnh viễn cũng không còn nhà. Nơi tôi đang ở, không phải là nhà của tôi, vĩnh viễn cũng không phải, nó không phải là nơi mà tôi có thể yên tâm ở lại.
Tôi cũng không còn nhà, cũng không còn gia đình của mình nữa rồi, tôi vốn chẳng còn gì cả. Đời này của tôi thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng.
Nếu có kiếp sau tôi chỉ mong bản thân có một cuộc sống bình yên, nếu không hãy biến tôi thành một cái cây cũng được, ít ra nó cũng có một nơi để dừng chân. Vẫn tốt hơn tôi ở hiện tại nhiều!
Khi tôi thật sự chết đi, có lẽ lễ tang sẽ diễn ra vài ngày sau đấy, rồi dần dần mọi thứ đều trở về vĩ đạo ban đầu, ai nên làm gì thì làm. Tôi sẽ biến mất hoàn toàn khi bị họ lãng quên, lúc đó tôi sẽ thật sự chết.
Nhưng chắc sẽ nhanh thôi, tôi sẽ nhanh thật sự chết đi thôi. Đời này thật sự quá ồn ào rồi!
Mẹ tôi sẽ tập chung vào gia đình nhỏ của mình, ba tôi sẽ đi thêm bước nữa và có thêm những đứa con xinh xắn. Như thế sẽ tốt hơn, tôi suy cho cùng cũng chỉ là kết quả của một cuộc hôn nhân thất bại.
Tôi cũng thật sự muốn biết, đến khi mình không còn thì ai là người thật sự vì tôi mà đau lòng. Ai vì tôi mà cả đời vấn vương, ai vì tôi mà nhớ mãi nhớ thương... Hah tôi nghĩ nhiều rồi.
Không lâu sau khi tôi biến mất, đám tang sẽ hoàn thành rồi dần dần mọi thứ sẽ về vĩ đạo ban đầu. Mẹ tôi sẽ bớt đi một gánh nặng, sẽ yên tâm mà vui vẻ toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình nhỏ của mẹ. Ba sẽ tìm một gia đình mới tốt đẹp hơn.
Nhưng tôi cũng thật thắc mắc, tôi đáng giá bao nhiêu trọng lượng trong lòng ba mẹ của mình đây?
Có lẽ cũng không nhiều, suy cho cùng tôi cũng chỉ là gánh nặng, sự thất bại trong hôn nhân của họ. Đáng ra tôi không nên tồn tại!
Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn có một sợ hãi, sợ hãi tận trong đáy lòng. Tôi không biết nó là gì tôi chỉ biết bản thân mình, sắp không xong rồi.
Nhìn dòng nước phía dưới cây cầu tôi cảm giác được nó thật lạnh, lạnh đến buốt giá trong tim. Bạn nói xem nếu tôi nhảy xuống trong giây phút rơi đấy tôi sẽ hối hận không?
Đây là câu trả lời của tôi "Tôi không hối hận"
Dòng nước lạnh buốt bao trùm lấy thân thể tôi, tôi không thể thở được, cảm thấy mình sắp chết rồi.
Lạnh thật, thôi... Tạm Biệt!
Tôi bơi vào bờ đây, lạnh quá tôi chịu không được. Tôi chỉ tính nhảy xuống bơi vài vòng cho mát người, ai ngờ nước lạnh như thế, vậy thôi nhé tôi về nhà tắm nước nóng cho lành.