Con gái tôi từng hỏi:"cha ơi, thanh xuân của cha là gì ạ?"
Tôi khựng lại một lúc lâu :
Quay về với 10 năm trước.
/rào rào/
Tiếng mưa rả rích xối vào mặt người đi đường. Tôi vội vàng chạy trong làn nước ấy,. Tưởng chừng có thể lạc bất cứ lúc nào. Bỗng tôi cảm thấy trên đầu mình không còn hạt mưa nào cả. Ngước lên, tôi dường như bị hút hồn bởi đôi mắt màu xanh ngọc ấy. Đôi mắt xanh lá tinh tế nhìn tôi:"Này, cậu có sao không?"
Giọng nói vừa cất lên. Nó như tiếng nhạc bay qua khiến ai cũng phải mê mẩn:"Tôi không sao, cảm ơn cậu nhé a ha...ha..."-tôi bối rối trả lời.
"Tôi đưa cậu về nhé, đằng nào thì cũng tiện đường. Tôi tên là Hàn Băng Phong"
"A ha, còn tôi là Hà Lục Anh"
Tôi với cậu ấy cùng nhau đi về. Trùng hợp tôi và cậu ấy lại cùng một khu chung cư, lại ở cạnh nhau cơ chứ, tiện ghê.
Phong mới chuyển tới nên chưa có nhiều người làm bạn. Cậu ấy cũng đề nghị tôi làm người bạn đầu tiên với cậu ấy. Từ đó thì tôi với Băng Phong như Best friend. =)
Đến một hôm, câu ấy hỏi tôi một câu hỏi khá kì lạ:"Này. Mày nghĩ sao nếu người đông tính yêu nhau?"
"Hở? Tao thấy rất bình thường mà. Không phải có 1,2 người trên thế giới này đồng tính đâu" - Tôi trả lời cậu.
"À mà mày thích ai chưa?" - Tôi hỏi vặn lại
"Thích à? Có đấy!"
"AI VẬY"
"Ôi tai của tao,mày không nhận ra được à? Là.. Là... Là mày đấy. Mày chấp nhận làm người yêu tao không?" - cậu ấy ngượng chín mặt hét lên.
"hả? À.. Ờm.. Ừm... Có, được chưa"-tôi trả lời trong tình trạng chả khác Phong là bao.
Cứ tưởng những ngày yên bình sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng không, ngày 13/6/2001. Một chiếc xe tải đó tài xế say rượu đã tông thẳng vào những người đi đường làm 7 người thiệt mạng.... Trong đó.... Có Băng Phong....
"Người nhà bệnh nhân xin hãy chuẩn bị tinh thần. Bệnh nhân có lẽ sẽ không còn chịu được nữa"
"Không, không Băng Phong. Mày hứa sẽ ở lại với tao suốt đời cơ mà"