[Hiện đại][tiền truyện] Hai ngày cuối.
Tác giả: Cá
Mỗi người có một câu chuyện riêng.
Vạn vật điều có linh tính của mình.
Mà tôi,một chiếc gương soi, lại phản chiếu lên đó từng dáng vẻ của người soi.
Có người khoác lên mình nụ cười tươi tắn, nhưng khi đến trước tôi lại trót bỏ hết, nhìn bản thân thông qua tôi, khóc toáng lên một hồi, rồi trầm ngâm, lại tự giễu chính mình.
Có kẻ mang bên ngoài là vẻ đầy gai nhọn, sắc sảo, mạnh mẽ, nhưng đêm đến, bóng tối bao trùm, bóng hình hiện lên mà tôi thấy được là con người sợ hãi, nhút nhát.
Lại có người bên ngoài trầm ngâm, nhưng khi đối mặt với tôi lại trút hết cả bầu tâm sự. Trút đi tất cả những bất công, hà khắc mà mình đã hứng chịu.
Còn có những khuôn mặt sung sướng vì món ăn ngon lành, vì thành tích học tập cao, vì đang đắm chìm trong tình yêu...
Tôi thầm lặng nhìn ngắm thế giới qua dáng vẻ của những người soi gương.
Như mọi hôm, tôi phiêu lãng trong không gian. Chợt một cái gì đó kéo linh hồn tôi lại.
Ập vào trước mắt tôi là căn phòng bẩn thỉu. Dù tôi không có khức giác nhưng dường như tôi đã nghe được mùi hôi thối ở nơi này.
Căn phòng đơn sơ, tồi tàn, ọt ẹt, tối đen như mù.
Nguồn sáng duy nhất là ánh trăng cô đơn, đã hết sức rọi sáng bên cửa sổ mở toang.
Gió đêm xuyên qua cánh cửa, thổi vào phòng, khiến mọi thứ đã hỗn độn lại càng hỗn độn hơn.
‘’kẹt..’’
Cách cửa phòng mở ra.
Một thân ảnh ốm yếu, gầy trơ xương đi vào.
Đầu tóc rối mù, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thần thờ.
Cô bé nhỏ con, lê lếch thân thể mang trên ấy có vết thương nặng nhẹ, có chỗ bầm tím, cố gắng nhẹ nhàng đi vào.
Nàng cố gắng, gồng mình khép chặt cánh cửa, như đang cố gắng bảo vệ mình, tránh thoát, ngăn chặn khỏi thế lực tàn ác nào đó.
Cô gái run lên vì lạnh, chống tay vào tường, khó nhọc từng bước, chậm chạp đến bên cửa sổ, khép nó lại.
Bóng đêm bao trùm căn phòng.
Xào xạt..xào xạt... Gió đêm rít gào bên ngoài.
Cô gái chầm chậm lục đục trong phòng một hồi, như đang tìm kiếm gì đó.
Hơi thở yếu ớt quẩn quanh.
‘’cách..’’ Tiếng động sát bên tôi, ash sánh nhỏ bé, lẻ loi xuất hiện, chiếu sáng phần nhỏ căn phòng.
Lần này, tôi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy.
Đôi mắt đo đỏ, hàng lông mi dài dài, cái mũi nhỏ nhắn, sắc môi lại tái nhợt.
Trên mặt nàng bầm tím một mảng, in hằn vết dấu tay to tướng.
Trên một có đọng lại vệt máu sẫm đã khô từ lúc nào.
Cô nàng theo ánh sáng từ ngọn nến vừa được thắp sáng mà mở ngăn tủ nhỏ ra.
Vài đồ vật nhỏ nhắn được phơi ra trướng ánh sáng.
Sâu thẳm bên trong là lọ cao dược rẻ tiền đã dùng hơn một nửa, giấu kín bên trong.
Nàng chầm chậm vươn tay chạm đến nó, khe khẽ cầm lấy nó, và cẩn thận đặt nó trên bàn.
Cô cố gắng hành động thật cẩn thận như đang sớm cái gì đó phát giác ra.
Cô gái thở hắt một hơi.
Chầm chậm cở ra áo ngoài. Hiện ra trước mặt tôi là bờ vai gầy cộm, là vết bầm tím chen chút nhau trên cánh tay hay bờ lưng, là cái eo hiện rõ xương sườn.
Nàng gầy yếu, suy kiệt đến tận cùng.
Chầm chậm, nhẹ nhàng, vươn tay mở nắp lọ dược. Quệt một ít dược cao, thoa thoa lên nơi bầm tím.
Nàng chỉ dám dùng một ít, vì sơ dùng nhiều quá, sau này lại không có mà dùng.
Nàng không dám phát ra tiếng động, chỉ cắn chặt môi dưới, ngăn cản thanh âm.
Thời gian cứ trôi qua, động tác của cô gái chậm rãi, sắc mặt nàng càng ngày cành kém đi.
Mất một lúc sau, nàng mới thở nhẹ một hơi.
Cẩn thận đóng kĩ lọ dược, cất lại vào vị trí cũ.
Khó khăn mặc lại áo vào.
Nàng đi đến trước tôi.
Đôi mắt long lanh nhưng lúc này đây lại nhuốm một màu u buồn, màu đen của con ngươi sâu thẳm như bóng đêm đang bao trùm nơi đây.
Cô khẽ đảo quanh, rồi nhìn bản thân hiện lên trong gương.
Đôi tay đen nhẻm, sần sùi, lau lau đi vết máu trên môi. Dùng tay thay lược,thứ vốn không có trong phòng, chải chải, gỡ rối mái tóc khô sơ.
Đôi mắt lại như hồ nước tĩnh lặng, vô hồn.
Chỉnh sơ qua loa, nàng đi đến, thổi tắt ngọn nến.
Tiến tới một góc phòng, nơi có chiếc chiếu đã hư hại nhìn, nặng nhọc nằm xuống.
Nàng nằm xuống tựa như bản thân đang nằm trên nệm êm, kéo kéo cái vải bố rách làm chăn tưởng như chăn bông ấm áp, im lìm, đi sâu vào giấc ngủ.
Tôi ở một bên nhin nàng dựa theo tia sáng len lỏi qua khe của sổ, qua vài cái lỗ trên tường, hay qua ánh đèn hiu hoắc ngoài kia.
Tôi thấy nàng co quấp lại, hai tay đầy vết thương tự ôm lấy bản thân, tự sưởi ấm chính mình.
Bóng đêm nặng nề đè nặng lên không khí, chèn ép lấy thân thể đơn côi của cô gái.
Tiếng vọng kì quái vang lên không biết từ đâu.
Tiếng chuột ríu rít chạy qua từng con.
Gió vẫn chưa từng ngừng rít gào trong đêm đen.
.
.
.
Mặt trời đã lên, ánh nắng ấm áp dần sưởi ấm không khí mang sương lạnh của ban đêm.
Ánh sáng rực rỡ, chiếu qua ô cửa sổ, chiếu lên thân ảnh người cô gái đang ngồi trên nên đất, ngắm nhin bầu trời xa xa mà cao vời vợi.
Nàng đưa mắt nhìn theo ngọn chim bay vút, như đang ước mình thành cánh chim chao lượn tren trời không, để có thể vùng vẫy không vũng bùn, để tận hưởng sự tự tại.
Tôi lặng thinh nhìn bóng lưng gầy của nàng.
Tôi muốn chạy tới, ôm chầm đến nàng, bảo vệ nàng, cắt đứt xiềng xích, làm lá chắn cho nang, muốn cùng nàng trút hết nỗi uẩn ức sâu trong tim.
Tiếc thay, tôi là một chiếc gương, là một chiếc gương ôm hoài bão ngắm nhìn, tận hưởng thế giới.
‘’Lê Nhã, mày ra đây, trốn chui trong đó rồi ai làm thay chó mày hả!’’. Giọng nói lớn vang lên từ bên ngoài, ắt hẳn là giọng của một người đàn bà.
Cô nàng chậm rãi chống tay lên bệ cửa mà đứng thẳng dậy.
Cái lưng cong cong, cái đầu cúi thấp, khuôn mặt mang một thoáng buồn rười rượi, não nề. Nàng đi chầm chậm.
Phòng này rất nhỏ bé, từ bên bệ cửa sổ đến cửa phòng chỉ vỏn vẹn hơn 1m, nhưng nàng thật sự đi rất lâu.
Một phần vì vết thương chưa lành, cũ có, mới có, còn đang mang trên người...
Một phần vì khao khát yên bình, thích thú cảm giác mà ánh bình minh ấm áp đang sưởi ấm thân mình bên ô cửa sổ...
Mà luyến tiếc, mà tiếc nuối...chậm chậm rời đi.
Cảm xúc ấy như đã gạt phăng khoảng trời yên bình, để đương đầu với nỗi sợ hãi thầm kín, với quỷ dữ đang rình mồ, với tên tàn độc bạo lực.
Bàn tay nhỏ bé, vịn lên tường, đến gần cửa, từ từ mở nó ra.
Một khoảng khắc mà tôi được chứng kiến là vẻ mặt dữ tợn của người phụ nữ trên chiếc ghế bành cũ kĩ kia, đang trợn mắt, bực dọc vì sự lề mề của nàng.
Căn nhà hoang tàn. Đồ đạc để la liệt trên mặt đất.
Không khí đục gầu vì khói thuốc lá.
Bên góc khác còn vang vọng tiếng ngủ ngáy của một người đàn ông.
Cô gái thả buông mái tóc dài, tiến đến bên người phụ nữ.
‘’tóc dài ra rồi sao, để cắt, lại có tiền mua thuốc.’’
‘’để con..con cắt..’’ Lê Nhã nhỏ giọng.
‘’đương nhiên mày cắt, không lẽ tao phải hầu mày nữa à, nhóc con.’’ Người phụ nữ phì phèo khói thuốc.
Cô gái quay trở lại phòng, lần nữa đóng kín cửa phòng lại, mở toang hộc tủ, lấy chiếc kéo sắt cùng một bịch ni-long.
Nàng ngồi dưới đất, vì trong nhà chỉ có mỗi một chiếc ghế bành mà mẹ cô đang ngồi, vương tay lấy tấm gương.
Đôi mắt nàng chăm chú nhìn nhìn phần tóc đen.
Là con gái, ai mà không muốn làm đẹp cho bản thân. Mà vì tiền nong mà cắt phăng đi mắt tóc dài.
Rõ ràng cô là con người, là con gái của họ, mà sao lại như thú vật trong cái nhà nà thế này. Ngày ngày ăn mắng từ người mẹ cay nghiệt ham cờ bạc, ăn từng trận đòn roi từ người cha say xỉn, lại làm lụi, chắt chiu từng đồng cho bọn họ xa đọa.
Mái tóc mới dài của cô cũng phải cắt phăng đi, mà không thể phản kháng một lời.
‘’cắt cho sát da đầu đó, mày cắt qua loa, bà cạo đầu mày.’’ Phụ nữ bên ngoài to tiếng.
Nàng chầm chậm với lấy chiếc kéo, từng chút, từng chút cắt đi.
Tưởng chừng mũi kéo như đang muốn đâm vào cổ nàng.
Cắt xong, nàng rải bước rời đi.
Rất lâu.....
Rất lâu.......
Mặt trời dân lên cao mà nàng vẫn chưa trở về.
Tiếng chửi rủi của người cha đã tỉnh từ cơn men, đã lục lọi kiếm tiền.
Tiếng la ó của người mẹ vì thuốc lá đã hết.
Cùng tiếng bước chân trở về của cô gái.
Tôi nghe mang máng lời đòi tiền, quát mắng.
Cánh cửa phòng im lìm được mở ra, bóng người nhỏ nhắn đi vào, rồi toang đóng lại.
Tiếng mắng chửi dần nhỏ hơn, rồi song song tiếng bước chân rời đi.
Ắt hẳn, người cha đã đi nhậu, người mẹ chắc đã đi mua thuốc lá hay cờ bạc..
Cô ta tiến lại gần tôi, lôi ra một cái hủ cao bé tẹo, cùng một lọ thuốc kì quái.
Cẩn thận, đẩy thật sâu vào trong hộc tủ.
Nàng có ý giấu một phần tiền nhỏ để mua lọ thuốc cao.
Nàng thở dài một hơi, trầm mặc.
Lại rời khỏi phòng.
Tôi không biết cô ấy đang làm gì, chỉ vang vãng bên tai tiếng va chạm của đồ đạc.
Nàng đang dọn dẹp nhà cửa.
Rồi tiếng khóa cửa, cùng bước chân đi xa.
Nàng đang đi làm thuê.
Căn phòng, cung cả căn nhà yên tĩnh đến lạ thường.
Nắng gắt chiếu rọi cả căn phòng. Lấp lánh phản phất là một tấm hình cô ấy cùng mọt người con trai khá giống cô được đặt trong khung ảnh bằng kính, lấp ló bên chỗ cô nằm.
Cô gái trong ảnh nở nụ cười rạng rỡ.
Căn phòng dù nắng có chiếu mạnh cỡ nào thì cũng không thể khiến khung cảnh trở nên ấm áp hơn phần nào.
Bóng chiều dần buông xuống.
Người mẹ vì thua sạch tiền, mang một bụng bức tức trở về, lại lục đục một hồi mà tiếp tục rời đi.
Một lát sau, cô gái mang một thân mệt mỏi trở về.
Nàng tiến vào phỏng, chậm rãi đến bên bức ảnh, cười khẽ một tiếng như đang nói với người anh, em gái sống vẫn rất tốt.
Tôi có cảm xúc không thể tả khi nhìn về bóng lưng ấy.
Lần này tiếng chân một năng một nhẹ từ xa trở về.
Người cha lại chìm trong cơn men, trở lại vào nhà.
Không lâu lắm, người mẹ cũng trở về.
Bên sát vách tiếng lục đồ to tiếng, phá vỡ âm thanh tĩnh lặng.
‘’tiền tao đâu..’’ Cái giọng khàn khàn vang lên.
Cô gái thoáng run lên vì nghe thấy tiếng quát ấy.
‘’Lê Nhã.....’’ Lại là cái giọng đó.
Nàng chầm chậm rời khỏi phòng.
Tôi lặng im trong phòng.
Từng tiếng quát mắng chửi rủa vang lên.
Rồi im bặt.
Bên sát vách, lại vang lên âm thanh kì quái.
Mà còn cô gái thì chạy vào phòng, lục lọi cái hủ thuốc kia, rồi nhìn chính mình trong gương.
Khuôn mặt bầm tím một bên, sưng đỏ theo dấu tay, làn da xanh xao vì thiếu chất. Vệt máu đỏ thấm qua lớp áo cũ, mà đỏ một mảng.
Nàng cười..
Nàng cười trong nỗi tuyệt vọng với cuộc sống.
Nàng cười vì sự vô tâm, vô cảm của những người xung quanh.
Mắt trời dần xuống thấp, ánh tịch dương dần đà không thể chiếu tới nàng nữa.
Nàng mệt quá rồi.
Dốc hết lọ thuốc dan dở ra tay, rồi lại cầm từng viên một cho vào miệng.
Từng viên từng viên thuốc to tướng, đắng ngắt, khó nuốt.
Nàng vẫn cười cười.
‘’xin tha lỗi vì đã tồn tại trên đời này.’’ Nàng khẽ nói.
Giọng nói mềm yếu.
Hơi thở mỏng dần.
Nàng chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Đến một nơi thật xa.
Có hạnh phúc vốn thuộc về nàng.
Nàng dường như chưa từng muốn kết liễu cuộc đời mình, bằng chứng ư....chính là lọ cao mới mua về đó.
Nhưng mà nàng vẫn ra đi.
Vì nàng đã bị chà đạp đủ rồi.
.
.
.
Hôm sau, ánh sáng lại chiếu rực cả căn phòng, ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nàng.
Tiếng la ó, thúc dục nàng lại vang lên.
Một lần, hai lần, dường như người bên ngoài đã hết kiên nhẫn.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.
Thân xác lạnh lẽo.
‘’xì, cái con chết bầm.’’
Người đàn bà không tỏ vẻ đau thương gì.
Cuộc đời nàng kết thúc bằng cái chiếu nàng nằm, cuốn lấy nàng, rồi vớt bãi tha ma.
Tôi lại bị nhấc bỗng đi.
Linh hồn tôi lại bay bổng.
Tôi mang nỗi u uất không lời của nàng.
Tôi thay nàng đi tìm, nhìn ngắm âm thầm sự hạnh phúc của người khác.
Chúc nàng có một cuộc đời tốt hơn.
Tôi lại phiêu lãnh trong vô định.
.
.
.
Mẩu truyện ngắn, một hiện thực to trong xã hội.