Đây không phải là một câu chuyện thêm mắm dặm muối nào cả, mà nó hoàn toàn có thật, được Laam gắn kết lại qua từng lời kể của thế hệ trước.
=====================================
Tôi là một cô bé mơ mộng, mơ mộng về tương lai tươi sáng và có một chuyện tình đẹp như bố mẹ tôi.
.
.
.
.
.
Năm 1989, Phường Hưng Bình
Ngày đấy nơi này có gọi là Phường Hưng Bình hay không tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng có một nhà mới chuyển đến nơi này.
Nhà này có vẻ là nhà gia giáo, cả vợ cả chồng đều là giáo viên. Nghe đâu thầy Khương từng đi du học ở một trường nổi tiếng Liên Xô, trường Mây thì phải.
Bà Huệ nhác thấy nhà này có đến 4 cô con gái, bèn dắt cô Út, con gái duy nhất của bà sang làm quen.
Chị Thắm đứng lấp ló ngoài cửa nhà, thấy mấy cô con gái nhà hàng xóm đi ra ngõ liền chạy qua hỏi han.
Hỏi rồi mới thấy gia đình này thực kỳ lạ. Mấy chị em tên được đặt theo những nước mà thầy Khương từng đi qua, lần lượt là Nga - Anh - Mỹ - Nhật.
Thắm tủm tỉm cười, rồi cùng bọn họ nói chuyện đến tối muộn, lúc này mới nghĩ đến việc sau này kể chuyện cho người anh cả năm nay 22 tuổi của mình.
Hai nhà này nằm ngay ở giữa hai con mương, đều có bốn đứa con, mặc dù có vẻ như cô Hữu nhà bên vẫn muốn sinh thêm một đứa con gái nữa - đặt tên là Hà Lan.
Bà Huệ thì lại khuyên can, nhà bên cả vợ cả chồng đều làm nhà giáo, thầy Khương còn thường xuyên được tiền làm việc ở Liên Xô, vậy nên thời đó thì giàu đấy, chứ không như nhà bà Huệ làm bánh mướt, ông Sen đi phụ hồ đâu.
Tiếc là chỉ tiếc, thầy Khương vốn thông minh mà lại mắc bệnh tim, đi lại cũng khó khăn, chứ không nhà thầy đã giàu nhất cái Phường này rồi.
. . .
Năm 1997, Đại học Bách Khoa, Hà Nội
Người ta nói, dân Bách Khoa giỏi lắm, mấy anh chị khoá trước sau khi tốt nghiệp cũng làm to, có người còn được làm ở Thủy Điện Hoà Bình, hay tốt hơn nữa là Liên Xô.
Kim Anh nay vừa tròn 18 tuổi, chuẩn bị vào Đại Học Sư Phạm Hà Nội, được mẹ gửi gắm nhờ giúp đỡ của ba người anh hàng xóm Cựu học sinh Bách Khoa.
Anh cả tên là Toản, làm ở Nhà máy Điện, đáng lẽ ra Kim Anh phải gọi bằng chú vì hơn tận một con giáp. Anh thứ tên là Quyền, hình như đang phụ việc ở nhà máy đường. Còn anh ba là anh Quyết, cũng chẳng rõ về Vinh làm việc gì nữa.
Sau mấy tuần làm quen, hỏi han nhiều thứ thì Kim Anh cũng biết được anh Toản mới chia tay một mối tình đã yêu 8 năm, cứ tưởng sắp cưới tới nơi.
Nghe có vẻ buồn lắm, vì cô gái ấy mà đến Hồ Chí Minh, còn học lại Thạc Sĩ cùng người yêu cơ mà.
Chậc chậc...
Và lúc đó, Kim Anh cũng không nghĩ rằng sau này sẽ cùng ông anh đó về chung một nhà.
. . .
Vậy đấy,
Năm 2004, Khách sạn Phương Đông, một đám cưới khá giản dị đã được tổ chức.
Chẳng biết sao bà Hà đặt hộ tiệc cưới lại chơi sang đến mức đặt luôn khách sạn lớn.
Mọi người vui vẻ chúc phúc cho cặp đôi này.
Hồ Ngọc Toản - 1968
Nguyễn Thị Kim Anh - 1979
. . .
Ngày 26/7/2005, đứa con đầu tiên của hai người ra đời, đặt tên là Hồ Anh Quốc
. . .
Ngày 14/9/2009, đứa con thứ của hai người cũng được hạ sinh tại bệnh viện ở Hà Nội, một ngày trời nắng nóng.
Và tất nhiên đó chính là tôi, người viết những dòng chữ này.
Tôi viết cái này vốn định đăng vào ngày cưới của bố mẹ. Nhưng vẫn mong muốn cho mình có một chuyện tình đẹp như họ.
Tình đầu của mẹ là bố đấy.
Có gia đình nào vui như nhà tôi không? Bố, mẹ và con cách biệt hoàn toàn thế hệ nhưng vẫn cùng nói chuyện, cùng cắm trại, cùng nghe nhạc.
Con yêu bố mẹ, yêu anh hai nhiều lắm ><
(Note: Lịch âm sinh nhật tôi là lịch dương sinh nhật anh trai tôi đấy)