Thân ảnh tôi run rẩy trước cái lạnh của gió mùa đông, mặc trên người bộ đầm xinh đẹp. Tôi chậm rãi bước đến gần hồ, trên miệng là nụ cười rất lâu rồi chưa xuất hiện
Một cô nàng khác đi đến cạnh tôi mở miệng hỏi
"Em gái em định tự tử à, đừng bồng bột như thế tích cực lên em. Mọi chuyện sẽ qua thôi'
Tôi bật khóc ôm chầm lấy cô ấy. Lâu rồi chưa được ai quan tâm tôi như thế
"Chị ơi em mệt lắm em không muốn bị người ta soi mói chỉ trỏ nữa"
"Nào khóc cho hết đi rồi đi về nhà chứ tự tử không phải là lựa chọn tốt đâu em ạ"
.........
Tôi khóc cũng được hơn 1 tiếng rồi nín. Cô gái kia khi nãy an ủi tôi xong thì cũng phải về
Tôi chỉ biết ngồi ngẫm nghĩ. Ừ tôi nghĩ thông suốt rồi tôi phải giải thoát cho tôi thôi
Thân ảnh tôi chạy thật nhanh và nhảy xuống hồ đã được một số người ở gần đó thấy. Họ bắt đầu kêu gọi mọi người đến cứu tôi
Nước nó lạnh lắm nhưng nó đâu bằng nỗi đau xé lòng của tôi....
"Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con nhưng con lại khiến mọi người thất vọng rồi, hai người nhớ sinh thêm một người con nữa đi...."
Tôi đau lắm cái ngày ba mẹ tôi phát hiện tôi đồng tính họ nhốt tôi trong phòng họ chửi bới tôi họ đánh tôi. Đau lắm, Tô An tự tử thì còn có Sở Chi An chết tâm đợi còn tôi thì không.... tôi chỉ có một mình chịu đựng
Làn nước lạnh bắt đầu bao quanh lấy tôi, mắt tôi nhắm nghiền lại đón chờ cái chết .....
Tôi được giải thoát rồi.
"Tro cốt em tôi gửi nơi biển cả, hoá thành cát rồi lặng xuống đại dương, đưa em đi về nơi em từng thích, sẽ yên bình không còn nỗi đau thương..."