Một cậu trai nhỏ đứng dưới mưa , vừa khóc thút thít vừa nói:
- Anh không thương em nữa rồi , anh đi đâu rồi chứ, đã nói là ở nhà cùng em cơ mà….”
Như nghe được nỗi lòng của cậu , anh ôn nhu nước đến , mỉm cười ôn nhu với cậu , bất đắc dĩ nói :
-Anh chỉ đi làm thôi mà , bé con sao lại khóc rồi?
Cậu thấy anh liền chạy lấy ôm chầm lấy anh , nói :
- Không biết đâu , em nhớ anh lắm , rất nhớ anh..
Bỗng chị gái của cậu hối hả chạy lại nói rằng:
- Em sao lại chạy ra ngoài này chứ , trời đang mưa to đấy, còn nữa sao lại ôm không khí chứ…”
Giọng nói của cô chợt im bặt khi phát hiện hình như đây là nơi cậu và anh gặp nhau lần đầu còn cậu thì sững sờ , đôi mắt trở nên vô hồn..
Sao cậu lại quên chứ nhỉ , hôm nay là ngày mất của anh , anh mất rồi , sao có thể còn gặp cậu được chứ . Hoá ra tất cả chỉ là do cậu ảo tưởng mà thôi
—- Anh biết không ? Cái ngày mà anh chết thì tâm cậu cũng chết rồi, còn người thì vẫn ngây ngốc ở đó mà thôi mà có lẽ cả đời này , cậu cũng không thể mở lòng với bất kỳ ai nữa bởi vì trong mắt cậu ấy , ai cũng không tốt , không đẹp , không đem lại cho cậu cảm giác hạnh phúc như khi ở bên anh ——-