Đã rất nhiều lần cậu quay về quá khứ cứu họ, rất nhiều, rất nhiều... nhưng lần nào cũng vậy! Lần nào cũng thế! Tất cả mọi thứ đều thất bại..., mọi thứ đều đi vào ngã rẻ không đáng có. Mỗi một tương lai hay quá khứ đều khác đi, đều không như cậu mong muốn. Lần này nhất định cậu phải làm được không thể thêm sai sót một lần nào nữa. ...Nhưng cớ sao... cớ sao nó lại thành thế này? Không! Nó không như cậu mong muốn!
Làm ơn! Dừng lại đi! Làm ơn đấy! Hãy dừng lại đi!
Chuyện gì đã sảy ra vậy?
À- nhỉ phải rồi. Lần này do cậu quá hấp tấp do cậu quá rấp ráp muốn cứu họ, ham muốn cứu họ đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu rồi. Cũng vì thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, phải chi cậu không hấp tấp muốn cứu họ như vậy, phải chi cậu không rấp ráp như thế thì mọi chuyện sẽ ổn rồi.
Là người cậu yêu quý xem trọng, là cộng sự bạn bè của cậu vậy mà bây giờ cậu lại trở thành kẻ thù trong mắt họ. Nhận lời sỉ bán? Đánh đập? Đây là lần bao nhiêu cậu quay về quá khứ vậy? Đây cũng có lẽ là lần đầu tiên cậu trở thành kẻ thù của họ sau bao nhiêu lần quay đi quẩn lại để cứu họ- Touman.
Ngày đó cậu được bọn họ tha cho nhưng lại không thể ở bên họ, lại không thể quan sát họ cũng không thể quan tâm họ trực tiếp được như trước.
Sao mọi chuyện lại có thể sảy ra như vậy? Cậu chỉ muốn cứu họ thôi mà.. tại sao? Chỉ cần lần này cứu được họ, chỉ cần lần này thôi, lần này thôi mà.
Cứu họ, có thể cứu họ thì cái giá là gì cậu cũng đồng ý. Họ quên cậu? Hay ghét cậu? Câm hận cậu? Được thôi! Cậu đồng ý tất cả chỉ cần cứu được họ.
Và rồi....! Thật chẳng biết vì sao những cuộc chiến vô nghĩa lại được dập tắt một cách khó hiểu.
Là những lời cậu nói sao? Là những lời cho dù cái giá là gì cậu cũng đồng ý, chỉ cần cứu họ, chỉ cần họ sống bình an vui vẻ, phải trả giá lớn như thế nào cậu cũng cuối mắt chấp nhận.
Thật chớ trêu, tại sao cậu bây giờ mới nói những lời này, tại sao ngay ban đầu cậu không nói ra những lời đó. Làm sao mà được chứ, những lời đó cũng chỉ có thể khi cậu đang ở vách của bờ vực tuyệt vọng, đau khổ. Khi cậu thật sự ở tận cùng của sự bi ai.. thì những lời đó mới có thể...
Con người ta luôn sẽ chấp nhận mọi cái giá khi ở tận cùng sự chịu đụng của bản thân. Chỉ có như vậy thì cho dù cái giá phải trả như thế nào cũng bất chấp mà đồng ý.
Ấy vậy mà cậu nào để ý đến những cái giá phải trả sắp tới chứ. Cậu đã quyết định rồi, cái giá đau khổ như thế nào cũng chịu được thôi. Thứ cậu quan tâm, hướng mắt hiện tại là tương lai cuộc sống của họ. Cậu đã thề sẽ không để máu họ phải đổ xuống vô ích nhưng nó nặng quá đúng không? Cái thứ cậu phải hằng ngày, hằng năm, hằng kiếp gắn trên vai ấy, sao cậu không buôn bỏ nó đi nhỉ? Cậu có thể mà, dù thế nào đi chăng nữa cậu vẫn là người quyết định cứu họ hay không cứu, giúp họ hay không giúp. Nó khó quyết định đến thế sao?
Cậu từng là người luôn tươi cười, hoạt bát, vui vẻ mà phải không nhỉ? Nhưng từ khi cậu dính vào nó, cái thứ bất lương khốn kiếp ấy cậu lại không còn như thế nữa. Ngày nào cậu cũng trở nên tìu tụy, mệt mõi những nụ cười cũng vì thế mà tắt ngấm đi theo thời gian.
...
Hắn! Kẻ khốn kiếp luôn phá vỡ mọi thứ của cậu, Kisaki Tetta! Khi cậu đã sắp cứu được họ rồi, sắp với đến vạch đích thì hắn xuất hiện đập nát hết tất cả. Hắn lạnh lùng mà đạp đỗ hết mọi thứ cũng chỉ vì lòng ghen ghét của chính hắn tự ngụy tạo ra, thật kinh tởm với một con người như vậy! Những kẻ thông minh là những kẻ độc ác!
Hắn ta hiện tại lại xuất hiện ở đây, ngay vào giây phút mọi thứ sắp hoàn thành một lần nữa, hắn lại muốn đạp đỗ nó giống như một đứa trẻ đang tập tễnh bước đi những bước đầu đời thành công và đột nhiên những chướng ngại vật xuất hiện khiến cho đứa bé ngã nhào ra trước mà khóc òa lên nức nở vì đau. Đứa trẻ đó khóc vì đau nhưng đứa trẻ này sẽ khóc vì mọi thứ đã vỡ nát, tất cả mọi thứ đã vỡ nát thành những mảnh thủy tinh không thể nào hàng ghép lại được nữa, những công sức của đứa trẻ bỏ ra, những nỗi đau, cô đơn tột cùng của đứa trẻ đó lại thêm một vết sâu nữa và nó cũng sẽ như một quả boom. Khi quả boom được kích hoạt thì những con số trên mặt đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược thời gian phát nổ và mọi thứ chỉ còn là chờ đợi. Cũng như quả boom đó, khi cậu đến con số cuối cùng cũng là giới hạn của cậu thì nó sẽ phát nổ còn cậu sẽ mất đi cái thứ được gọi là mình của ban đầu(?).
Một ý nghĩ chợt thoán qua:" Sao mình không giết nó? Kisaki Tetta". Ý nghĩ vừa đến đã làm cậu nửa phát sợ với bản thân, nửa phát vui sướng khi tìm thấy thứ có thể chấm đứt con kiến vướng víu đó.
...
Nhưng bản thân cậu không thể! Cậu không thể làm vậy dù đó là ai đi chăng nữa. Cậu không thể giết người, đúng thật là cậu căm ghét tên Kisaki đó nhưng cậu cũng không thể giết hắn nếu giết hắn thì cậu khác nào hắn đâu, một kẻ giết những kẻ khác để hoàn thành kế hoạch của mình, xem mạng sống là cỏ rác và cậu không phải hắn!
Cậu chính là anh hùng của Mikey, là anh hùng của Touman, là một người mà cô gái tên Hinata yêu đồng ý bỏ thanh xuân tươi đẹp để chờ cậu, cậu không thể trở thành người khác được! Cậu không thể vì một con kiến mà hại cả móm ăn!
- - -
"Vui thật..."
Giọng nói đầy sự run rẩy, yếu ớt vang lên. Là cậu.. cậu thành công trong việc cứu họ rồi.. và còn cứu cả tên Kisaki đó thoát chết trong gan tất nhưng cái giá phải trả là cậu mất đi một cánh tay.. Cánh tay của một người anh hùng đã mất và người anh hùng đó đã kiệt sức, anh hùng không thể cứu người nữa rồi(?).
Ông trời luôn trêu ta. Đó là câu nói luôn truyền miệng của dân gian và cậu là người gặp phải nó!
Sau khi thành công cứu họ được 5 năm thì cậu nhận thấy sự kinh khủng trên chính cơ thể mình... cánh- cánh tay đã mất đó-.. nó trở lại- à không.. là mọc lại rồi?! Cánh tay đó mọc lại sau hơn 5 năm biến mất!? Chuyện quái gì vậy!!
Và rồi thời gian dần trôi.. 5 năm sau.. 10 năm sau..20 năm sau hay hơn là 50 năm sau.. cậu! Cậu vẫn như thế!! Vẫn trẻ như thế ở cái độ tuổi đôi mươi!
Cậu đã kinh tởm chính bản thân mình hơn bất cứ thứ gì. Cậu đã từng tự tử nhưng bất thành, những lần cứ ngỡ đã chết nhưng sang ngày hôm sau cậu vẫn còn sống dù là mất bao nhiêu lít máu hay uống bao nhiêu thuốc đi nữa thì cậu vẫn sống vẫn mãi không thể chết.
"Cái- cái giá phải trả.. Nó đến rồi..."
---END---