*Lần đầu tiên viết ngôn, có gì sai sót xin thông cảm ạ.*
Tôi thầm thích cậu ấy vào năm lớp 10, tôi khi biết được cái suy nghĩ 'tôi thích cậu' thì cũng đã bị dọa sợ. Chúng tôi là bạn chơi thân với nhau từ năm cấp 2, dù sao ông cha ta có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".
Câu này không sai, tiếp xúc thân mật nhiều, tôi liền mang tâm tư thích cậu ấy, muốn cùng cậu ấy tiến đến những chuyện dài lâu của sau này. Nhưng tôi không có đủ dũng cảm để nói cho cậu ấy biết tâm tư của mình.
Không lúc nào là tôi không quan tâm cậu ấy, tôi luôn hướng ánh mắt của mình đến cậu ấy. Ánh mắt si tình không thể giấu diếm của tôi dành cho cậu ấy đều bị các bạn cùng lớp nhìn thấu. Tôi không muốn để cho cậu ấy biết rằng tôi thích cậu ấy, thứ tình cảm này chỉ mang đến phiền phức cho cậu ấy, tôi không muốn nhìn thấy cậu chật vật trong mối tình rối rắm này.
Đầu lớp 12, cậu ấy đã biết rồi, biết chuyện tôi thầm thích cậu ấy, thứ tình cảm này cũng lớn dần theo thời gian. Cậu ấy luôn né tránh tôi, tôi biết. Thật nực cười, kẻ si tình lại không thể có một tình yêu. Cuối năm 12, tôi tỏ tình cậu ấy, chỉ có hai chúng tôi. Cậu ấy do dự, ngần ngại một lúc liền từ chối. Cậu ấy nói rằng cậu ấy thích người chị gái xinh đẹp của tôi và muốn tôi có thể mai mối cho cậy ấy đến với bạn thân của tôi hay không?
Tôi như chết lặng, dù sao thứ tình cảm này đã bị chối bỏ vậy nên tiện tay giúp cậu ấy một chút cũng không hại ai. Thấy cậu ấy vui vẻ là tôi cũng vui rồi, mỉm cười đáp ứng lời đề nghị của cậu.
Đến khi về đến nhà, nước mắt như chực chờ mà trào ra, tôi suy sụp tinh thần, những lời cậu ấy nói như con dao cắt sâu vào tim tôi đau đến không thể thở được. Tôi cứ vậy mà úp mặt khóc, khóc đến khi hai mắt đau lên rồi sưng húp. Mọi chuyện cũng không thể quay lại từ lúc đầu, vẫn là nên buông bỏ.
Kể từ đó, tôi liền giúp đỡ cậu ấy gặp mặt chị tôi nhiều hơn, tôi cũng ít gặp cậu ấy lại. Chuyển nơi ở, tôi tới thành phố học đại học. Gặp được những người bạn mới, nỗi buồn sâu kín trong tôi cũng dần được lãng quên, cũng nghe được tin chị tôi và cậu ấy đã trở thành người yêu của nhau. Tin tức này vẫn khiến tim tôi nhói lên một phần nào đấy.
Học hết 4 năm đại học, tôi tìm việc làm. Thật sự rất may mắn, tôi vừa có được việc làm, lại có được căn nhà của chính mình. Những điều này khiến tôi hạnh phúc, thỏa mãn.
Năm tôi 25 tuổi, tôi được đồng nghiệp tỏ tình, anh ấy bảo rằng anh ấy đã thích tôi lâu lắm rồi. Tôi cũng không biết anh ấy thích từ khi nào, nhưng anh ấy đối xử với tôi rất tốt, rất dịu dàng và ân cần. Mang lại cho tôi một cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh ấy.
Năm 27 tuổi, một lần tình cờ tôi gặp lại cậu ấy, cậu ấy trong chớp nhoáng đã nhận ra tôi còn tôi thì lại không để ý đến cậu ấy. Cậu ấy thấy tôi ngày càng thành đạt liền để ý đến tôi, cậu ấy cũng bảo rằng cậu ấy đã nhận ra tình cảm của mình dành cho tôi và đã chia tay chị tôi.
Cậu ấy muốn tôi quay lại như ban đầu, cái thuở mà tôi còn thích cậu. Tôi cười mỉa mai, khi tôi đưa tay ra cho cậu nắm lấy cậu lại hất bỏ bàn tay ấy, đến khi bàn tay này được nắm lấy bởi một người khác thì cậu lại chạy tới muốn giành lại.
Tôi cảm thấy cậu ấy như một thằng khốn, không biết trân trọng thứ mình đang có. Tôi của bây giờ đã khác xưa, giờ đây cậu ấy chỉ là thứ phù du trong mắt tôi không đáng để tâm tới. Tôi hiện tại cùng anh ấy có một cuộc sống tốt hơn, tình cảm cũng phát triển hơn.
Tạm biệt quá khứ cùng cậu.
Xin chào tương lai cùng anh.
Hạnh phúc mãi lâu dài.