tôi đang ở trong phòng bác sĩ với vẻ mặt lo lắm với kết quả trên tay bác sĩ .
ông thở dài .
" kết quả cho thấy cậu ....bị ung thư não dây đoạn cuối "
tôi nghe vậy mặt tôi tái xanh và cố hỏi bác sĩ
" ông có lầm không phải bác sĩ "
" không "
ông nói thẳng thừng .
" vậy tôi còn mấy ngày nữa"
ông bác sĩ trả lời tôi
" cậu chỉ còn 5 tháng thôi cậu hãy làm gì để sau mất cậu không buồn "
tôi trả lời trong rất buồn
" Vâng "
tôi đi ra khỏi phòng khám đi thẳng về nhà trông vẻ mặt buồn bả
CẠNH
tôi mở cửa thấy anh và tiểu An bạn hồi trung học với tôi cũng là mối tình đầu tiên của anh không phải tôi chỉ là người khai thế cho tiểu An trong trái tim của anh thôi
" về rồi à "
Anh nói với tôi với giọng lạnh nhạt cũng buồn chứ nhưng không sao .
" Vâng "
tôi đi thẳng vào bếp nấu ăn .
" anh đúng ta quay lại được không em rất nhớ anh đó "
tiểu An nói thế anh rất vui vẻ mà đồng ý quay lại với tiểu An
" tất nhiên là được rồi "
tôi bên trong nghe hết còn nghe tiếng ân ái của cả hai người khiến tôi lã chả rơi nước mắt .
vậy là từ đó anh chỉ quen tâm tiểu An còn tôi thì không .
Anh luôn làm khó tôi khi không vừa ý .
" em nấu ăn kiểu gì mà mặn thế em nấu vậy tiểu An sao ăn hả "
còn có lần thì
" em có biết lâu nhà không thế trơn thế tiểu an té thì sao "
sau những lần đó tôi đều không quen tâm .
1 tháng sau
tôi nhìn những tiếng mưa đang rơi lã chả rất to tôi nhận được một cuộc gọi .
reng reng
" alô "
" em đi lấy ô cho tiểu An đi trời mưa to thế tiểu an sẽ lạnh lắm đó "
" Vâng "
tôi đã rơi lệ nhỉ cũng đúng anh đâu có quan tâm tôi đâu người anh yêu đâu phải tôi .
tôi chạy thật nhanh đến chỗ tiểu An đưa ô rồi cả hai về .
2 tháng sau đã tới rồi đó cũng là lúc tôi muốn khóc lâu rất, tôi đi về nhà thì nghe thấy tiếng .
"A~"
" nhẹ thôi ~"
" không đâu lão bà "
Vâng tôi đã khóc nữa vậy là tôi đã rất cố giắng để anh thích mình nhưng người anh thích đâu phải tôi những kỉ niệm tôi luôn bên anh không bằng tiểu An người tình đầu của anh chứ vậy là tôi thua nhỉ .
3 tháng cũng sôi qua sức khỏe tôi càng ngày càng yếu nhưng anh không quan tâm luôn ân ái tiểu an luôn yêu chiều tiểu An có lần tôi làm tiểu An đứt tay .
" anh làm gì vậy hả "( tát cậu )
Vâng có là lần đầu anh tát tôi ,tôi buồn chữ nhưng không hiện ra
4 tháng cũng tới rồi anh và tiểu An chia tay .
" chúng ta chia tay đi "
" nhưng anh yêu em mà "
tiểu An cậu ta gọn đồ đi khỏi canh nhà sau lần đó anh luôn khóc vì tiểu An .
5 tháng sau cũng tới và đây là sinh nhật anh tôi đã làm bánh kém trang trí nhà mùa quà cho anh .
Cạnh
" anh về rồi "
" thì sao nếu không phải cậu tiểu An không bỏ tôi tất cả tại cậu "
" hôm nay sinh nhật anh đó "
" tôi không cần cậu trả Tiểu An lại cho tôi "
Anh đi lại bàn quơ hết đồ ăn đồ trắng trí nhà cậu đã mất công làm
cậu chạy thật nhanh ra khỏi nhà
* đúng nhỉ người anh ấy yêu chỉ có tiểu An vậy cũng tốt vậy là tiểu An có thể khai thế mình trông anh ấy rồi *
cậu chứ đi nghĩ thế thì thấy tiểu An đang đứng giữa đường chiến xe ô tô chạy tới .
cậu không suy nghĩ gì mà nhào ra bảo vệ Tiểu An vì tiểu An chết anh rất buồn
" Tiểu An cẩn thận "( đẩy Tiểu An ra )
RẦM
tiểu An mở mắt ra nhìn tôi .
" cậu... sẽ không sao đâu tớ hứa "( khóc )
Anh thì đi kiềm tôi thấy mình quá đáng thì đã tôi nằm dưới nền đường máu chảy ra làm nhuộm nền đường .
Anh chạy tới ôm tôi mà khóc
" tiểu đường em sẽ không sao đâu anh hứa "( khóc )
" anh ......đừng..... khóc ......em..... buồn..... lắm ...dù ....gì ....em.... bị..... ung.... thư.... não... dây.... đoạn.... cuối..... anh... không..... cứu ......được ...đâu.... em... chỉ.... mong.... anh ...hạnh ....phúc..... thôi ...."( ngừng thở )
" Tiểu Đường anh xin lỗi mà hãy bên anh đi anh biết sai rồi làm ơn "
Anh lần đầu tiên khóc vì tôi cũng là lần cuối cùng anh được gặp tôi nhỉ nhưng bây giờ tôi chỉ muốn anh được hạnh phúc .
3 năm sau
" Tiểu đường anh tới đây thăm em nè vợ yêu bây giờ anh mới biết người anh yêu không phải tiểu An mà em nhỉ nhưng cũng quá muộn rồi "
Anh khóc nữa rồi
" không sao em sẽ luôn bên anh mà nhỉ anh xin lỗi và rất yêu em "
Hết