Mây trời xanh, gió hiu mát, nắng dịu dàng, trăng trầm ngâm...
Haizz lòng tôi lại nhớ em rồi.
Thời gian thật kì diệu nhưng cũng thật xót xa.
Người ta thường bảo, thời gian sẽ xóa mờ tất cả.
Nhưng sao, 4 năm rồi tôi vẫn chẳng thể quên em - cô gái tháng tư của tôi.
Bên khung cửa sổ bên cây dương cầm màu gỗ ván cùng chàng nhạc sĩ nhỏ và bản tình ca quen thuộc.
Nhưng mà, em đâu rồi? Sao em chẳng ngồi cạnh nghe tôi đàn nữa vậy?
Nói đến đây, lòng tôi như chết lặng. Tôi đã ngàn lần dặn lòng mình là phải quên em đi nhưng tim tôi, nó đã phản bội tôi rồi.
Đến cuối cùng, thì trái tim tuy trong lòng ngực tôi nhưng nó luôn vì người khác mà đau rát.
- 4 năm trước, cụ thề là 24/04/2018
Bệnh viện Đại Học Y Dược HCM
Tỉnh rồi, tỉnh rồi - tiếng gia đình tôi hét vang.
Tôi tỉnh lại sau cơn mê dài đằng đằng với chiếc băng quắng quanh mắt.
À, tôi quên nói đó là ca phẫu thuật thay giác mạc của tôi. Cơ hội nhỏ nhoi để tôi được nhìn thấy ánh sáng thêm lần nữa.
Khi tỉnh dậy đầu nhức lên từng cơn, chả nhớ được gì.
Tôi ghét sự ồn ào cực nhưng họ cứ la lên, tôi thấy mệt nên đã thét lên.
Im.
M.n mới im lại, tôi vẫn lay hoay để nghe giọng nói quen thuộc nhưng chờ hoài, chờ hoài chẳng thấy.
Lúc đấy, tôi cứ nghĩ em còn giận tôi nên không đến. Lòng tôi còn bảo khi nào tháo băng tôi sẽ tìm để xin lỗi em.
Tôi sẽ xin lỗi mà... Sẽ xin lỗi mà...
3 tháng sau đó tôi tập trị liệu để hồi phục, tôi đã cố gắng thật nhiều cho mau khỏe để tìm em.
Ngày ấy cũng đến, ngày tôi tháo cái băng phiền toái kia ra.
Tôi đã chạy nhanh đi để tìm em.
Người mặc âu phục đen, trông cũng rất chi và này nọ, trên tay ôm bó hoa Hướng Dương vàng ôm.
Tôi đứng trước nhà em và cắt tiếng gọi.
Nhược Y,
tôi nhấn chuông và núp vào một gốc đợi em mở cửa.
Chỉ tiết là lần này không phải em mà mẹ đi xuống.
Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ chạy lại ôm chầm lấy tôi rồi bật khóc, mắt mẹ đã xưng to.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi ngơ ngơ ôm mẹ và dỗ.
Nhược Y đâu rồi ạ, con đến để...
Lúc này, tôi như đứng hình, tâm trí tôi trống rỗng.
Tôi quỵ gối xuống, nước mắt từ khi nào rơi dài trên má, lòng như xé tan.
Trước mắt tôi, là tấm ảnh em. Em vẫn cười rất tươi chỉ tiếc là tấm ảnh ấy là hình thờ của em.
Haha, mẹ đùa con đúng không?
Ba ơi ba nói đây không phải sự thật đi.
Mẹ.
Ba.
Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?
Ai đó làm ơn nói con biết đi?
M.n đùa con đúng không?
Tôi tung cửa và chạy đi mất, lúc đấy cũng hơn 21h...
Đưa bước chân lẻ loi trên con phố nhỏ, tôi vẫn tự trấn an đó là mơ... Chỉ là mơ thôi...
Tôi cần biết sự thật, tôi muốn biết lí do.
Tút... Tút... Anh nghe.
Tại sao vậy anh? Lí do là gì?
Anh: em biết rồi à, em không nhớ gì sao?
Nhớ... Đầu tôi đau nhói lên, những kí ức hỗn loạn cứ thế ùa về... " Đừng! "
Em nhớ rồi...
Tôi bước về ngồi nhà u tối từng ngập tràn tiếng cười ấy.
Giờ chỉ còn mình tôi với tôi, lạnh lẽo, hoang tàn.
Bước về hướng cây piano cũ, từng kĩ niệm cứ thế ùa về...
"Ơ sau có bài Âm thầm bên em em đánh mãi thế"
"Tại em thích"
"Đánh bài Một Triệu Khả Năng đi"
"Hong, năn nỉ em đi"
"Hong bao giờ - nhéo má tôi rồi đi về đứng một gốc"
"Tiếng piano vang lên, Trời đất bao ta như ẩn chứa cả triệu khả năng... "
"Tôi đang tận hưởng cảm giác được chị cười rồi chạy lại ôm tôi"
"Biết em thương chị nhất mà"
"Hong hề nha, tại muốn nghe chứ bộ"
"Haha"
Lượm nhặt từng mãnh kí ức nay chỉ còn nỗi hoang tàn mà lòng như bị xé nát.
Tôi mở nắp cây piano lên thì thấy dưới đó có một máy nghe nhạc.
Bài hát thân thuộc được vang lên, tôi định tắt nó thì nghe tiếng chị... Tiếng chị nói... Những tiếng nói yếu ớt...
"Chị... Chị xin lỗi... Xin lỗi em cô bé bé của chị. Có thể khi nghe nó thì chị đã không còn ở đây nữa rồi. Chị chưa...
chưa tặng quà sinh nhật cho em...em đúng hong. Chị...chị tặng tặng cho em đôi mắt này nhé, em em phải giữ nó và và nhìn thật thật nhiều nhìn thay chị nữa, em bé của chị của chị phải sống tốt tốt nhé,... Chị yêu... "
Chị ơi.
A.
Tiếng đồ vỡ vang lên, tôi đập nát hết đồ này, rồi đồ khác.
Khi nhìn lại tấm ảnh tôi và chị bị vỡ, tôi mới bình tĩnh lại.
Ôm lấy tấm hình đầy mãnh vỡ, dù tay rỉ máu.
Chị ơi, chị đau rồi...
Em xin lỗi mà...
Những mãnh kí tự hạnh phúc ùa về trong phút giây u tối làm tôi đau đến tê tâm.
Bước chân chầm chậm dẫm lên những mãnh vỡ trên sàn bước về phía cây dương cầm.
Bài hát Một Triệu Khả Năng được cất lên, đó cũng là lần cuối cùng tôi chơi bài đấy.
Chẳng biết mọi người từng trải cảm giác bước đến đâu, chạm cái gì, nghe ai nói... Thì kĩ niệm về người con gái tôi yêu thương nhất cả cuộc đời lại ùa về.
Dặn lòng phải mạnh mẽ bước đi, nhưng tâm thì vỡ tan...
Chị ấy từng nói: "Giữa vũ trụ bao la này nếu như phải đợi, người chị ấy đợi nhất định sẽ là tôi..."
Thử hỏi kiếp sau là gì?
"Là khi ta đặc những hy vọng nhỏ nhoi, cuối cùng của kiếp này. Vào một cuộc đời mới vô định mang danh kiếp sau"
Haha.
Sau thời điểm đấy, tôi hoàn toàn thay đổi.
Chả biết mọi người có tin không, 2 năm sau đấy tôi hoàn toàn không cất một tiếng nói nào, lạnh lùng hơn trước.
Tôi thấy như vậy cũng tốt, cứ nhàn nhàn qua ngày. Chả ai nhắc đến tôi và tôi cũng thế.
Cho đến một ngày, anh tôi tát tôi và nói:
"M như vậy Nhược Y vui không"
"Tồi tệ, nó cho m đôi mắt để m nhìn mọi thứ, để m sống vui hơn"
"Chứ không phải đứa nhu nhược như bây giờ, m tự suy nghĩ đi."
Tôi vẫn ngồi đó im lặng, anh tôi thì bước đi.
Quá khứ tôi như vậy, ai mà nói chuyện và làm bạn đây... - tôi nghĩ.
Từng mãnh kí ức của 4 năm trước đến giờ vẫn làm tôi đau.
Từng lời thị phi, ác ý cũng nhiều vô kể.
Nhưng em sẽ đứng lên mà, chị tin em nhé!
Thời gian sau tôi bắt đầu nói lại. Tuy ít nhưng mà tôi cũng đang cố gắng.
Tôi sống tích cực hơn, nhìn về tương lai, nhìn về nơi chân trời và cười.
Mặt năm sau đó, tôi có người bạn đầu tiên, sau đó là những bạn mới.
Tôi học cách cười.
Học cách tự tin, khi buồn tôi cầm đàn và hát, hát xua tan nỗi nhớ chị hay cũng có thể hát để gửi về nơi xa cho chị nghe.
Hết chap 1. Tác phẩm: Hy vọng.
Đôi lời: Đây là câu truyện đầu tay của mình, nó nói về cuộc sống của mình, mong mọi người sẽ thích nó. Mọi người để lại cảm nghĩ và cho mình xin nhận xét để rút kinh nghiệm vào chương tiếp theo nha.