" Bán cho tôi một bó Lily trắng. "
Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài đen mượt nhẹ nhàng bước vào cửa hàng bán hoa.
" Vâng thưa quý khách! Giấy gói màu gì ạ? "
Chủ tiệm cũng năng động nhanh chóng đáp lại.
" Lấy màu xanh nhạt giúp tôi. ”
" Vâng! "
Cửa hàng hoa này thuộc sở hữu của một cô gái trẻ tài năng, vì đam mê cắm hoa nên đã thử thách mở tiệm và tự bản thân làm việc.
" Xin lỗi đã để quý khách chờ đợi. Đây là bó hoa Lily trắng giấy gói xanh nhạt đã đặt ạ! Chỉ 50 nghìn đồng thưa quý khách! "
Sau khi gói xong, chủ tiệm nói.
" Đây, cảm ơn. "
Cô gái khách hàng nhận lấy bó hoa và chuẩn bị rời đi…
" Quý khách! Làm ơn quay lại chút ạ, tôi quên cái này!!! "
" ?Được… "
" Tôi quên dán logo cửa hàng lên ấy ạ, phiền quý khách— "
" À không, không cần đâu. Nếu tôi thấy hài lòng sẽ đến đây lần sau. Cô cũng tận tâm quá, haha "
" …… "
Đột nhiên, chủ tiệm bị đứng hình vì nụ cười của cô khách khi nãy.
" A xin lỗi! Tôi cứ tưởng quý khách không biết cười, tại vì vẻ lạnh lùng quá ạ… "
" Phụt hahaha, tôi cũng là con người chứ? "
” X-xin lỗi quý khách! "
Chủ tiệm lần nữa lại bị ngơ ngốc trước sự xinh đẹp từ nụ cười thuần khiết kia.
" Được rồi, tôi nghĩ mình sẽ quay lại đây lần nữa, tạm biệt. "
" Vâng! Tạm biệt quý khách, chúc quý khách thượng lộ bình an! "
Thịch thịch.
Tiếng tym đập, tai đến mặt đều đỏ.
Có lẽ người khách kia đã để lại cho chủ tiệm chút sự thương nhớ rồi đây…
Buổi tối tại lớp học đàn piano.
Nói chuyện bàn tán xôn xao…
" Ê nghe nói hôm nay được nghỉ đấy! Đi ăn không?”
" Hú! Đi luôn! Nghe tin đâu ra vậy?? "
" E hèm!!!
Chào các em, tôi là người phụ trách lớp học đàn piano số 7. Hôm nay tôi muốn thông báo là Giáo viên lớp này xin nghỉ một buổi, sẽ có người khác dạy thế nên đừng vui mừng. Thế nhé? "
" Hảaa? Tiếc quá trời, lâu lâu mới được nghỉ~ "
Bỗng lúc này có một người khẽ bước vào.
" Không làm phiền mọi người chứ? Xin chào, tôi là Uyển Nha, đến đây dạy thế một buổi cho giáo viên A lớp số 7. Mong được mọi người chiếu cố. "
Khi người ấy xuất hiện, cả lớp ồ lên một cái thật lớn rồi bắt đầu bàn tán nói chuyện tán tỉnh nhiều hơn..
" Wao! Cô thật đẹp, có người yêu chưa thế? Xinh vậy chắc hẳn nhiều trai theo lắm! "
Cô ấy khẽ đáp :
" Tôi không có. Xin lỗi, vào vấn đề chính nào. Hãy cùng nhau học tốt nhé. "
" Haizz! Chán nhắt! "
Nãy giờ vẫn có một cô gái bất cần đời chưa biết chuyện gì xảy ra, mới ngẩng đầu lên…
*Ồn à—…Là cô khách đó!*
Cô gái bất cần đời được nhắc đến là Hoa Anh Trúc, chủ tiệm cửa hàng hoa khi nãy. Sở dĩ cô ấy đến đây là vì điểm danh giùm bạn của mình.
*Tên là Uyển Nha sao? Hay thật!!*
Chốc lát, Uyển Nha cũng nhận ra Hoa Anh Trúc mà chào hỏi một câu.
" Cô…học ở đây sao? Rất vui vì làm quen. "
" …Vâng. Vâng! Xin giúp đỡ nhau ạ! "
* Lại khiến mình muốn phạm tội vì nụ cười chết người đó rồi! Cô có biết không Uyển Nhaaa! *
Sau khi cả lớp ra về, chỉ còn hai người ở lại.
" Cô thật sự tài năng đấy Uyển Nha! Tên cũng rất hay nữa! "
" Haha, tôi cảm ơn. Cô tên là gì? "
" Hoa Anh Trúc! Là tên tôi!…"
" Nghe cũng hay lắm. Cô cũng thích chơi piano sao? "
" À không. Tôi đến học giúp bạn, nó có chuyện ấy mà. Nhưng mà sau hôm nay tôi lại cảm thấy có hứng với piano! Hãy giúp đỡ tôi sau giờ học nhé, riêng tôi thôi! Được hong? :3 "
" Được thôi, Anh Trúc dễ thương thật. "
" Uyển Nha thì siêu cấp cute hột me lại còn xinh đẹp giỏi giang nữa chớ! À mà, nhà của cô ở đâu vậy? "
" Đường abc. Có gì không? "
" Nhà tôi cũng gần đó nè! Về chung không?! "
" À, được thôi. "
Kể từ đó mối quan hệ của Uyển Nha và Hoa Anh Trúc ngày càng nở rộ. Tình yêu này của họ trong sáng thuần khiết như một bông hoa Lily vậy.
Mỗi ngày Uyển Nha đều đến chơi piano cùng Anh Trúc. Mỗi tuần Hoa Anh Trúc đều mang một bông Lily cắm vào lọ hoa tước phím đàn piano, như muốn Uyển Nha luôn nghĩ tới tình yêu của họ mỗi khi nhìn thấy vậy.
Ngày qua ngày đều trở nên thân thiết, gần gũi với họ như vậy đó.
Nhưng có điều, vào một hôm…
" A Trúc…hãy đọc nó nhé. "
Uyển Nha khẽ đặt bức thư mời nhỏ lên bàn và dặn Hoa Anh Trúc đọc nó sau khi cô rời đi.
" Thư mời sao? Đám cưới của tụi mình hả? Mong chờ quá đi à~ Tôi yêu cậu quá A Nha! "
" Tôi cũng yêu Anh Trúc nhiều lắm…xin lỗi cậu. "
Lời xin lỗi kia Uyển Nha chỉ thì thầm nói nhỏ nên Hoa Anh Trúc càng không nghe thấy.
Cho dù tình có đẹp đến đâu thì cũng tàn, hoa có rực rỡ đến mấy thì cũng héo…
Chỉ tiếc những ngày tháng vui vẻ bên nhau của họ quá nhiều, bây giờ không còn gì ngoài kỷ niệm. Kỷ niệm ấy chỉ có thể mở lại khi cả hai muốn nghĩ đến và nhung nhớ đối phương.
Ngày hôm ấy, người sánh vai bên lễ đường cùng cậu không phải là tôi mà là một người đàn ông chững chạc. Cũng đúng thôi, đó là lẽ tự nhiên mà.
Lẽ ra đến dự đám cưới của cậu phải vui lên chứ, nhưng tôi ích kỷ quá? Chỉ muốn cậu là của một mình Hoa Anh Trúc này. Tôi xin lỗi.
Tôi chỉ mong người đó ở bên cạnh và làm cậu thấy hạnh phúc, như bảo cặp đôi khác vậy, Uyển Nha à.
Hãy sống thật vui vẻ cùng nửa còn lại đời mình nhé.
Tôi yêu cậu lắm đấy.
Nhưng có kiếp sau, xin lòng người đừng ích kỷ như thế. Nếu có kiếp sau, xin xã hội hãy chấp nhận chúng tôi.
Tạm biệt, cô gái đáng yêu đầy thuần khiết và tình yêu không thể quay lại của tôi.
Tạm biệt một đời không uổng để yêu cậu.
—END—