Thật mệt mỏi!!!
Tôi là con người, không phải nơi để phát tiết của các người, tôi cũng biết vui buồn khóc cười vậy, cũng biết mệt mỏi cô độc khó chịu vậy.... tại sao chuyện gì cũng là tôi nghe mặc dù tôi không muốn và điều đó không liên quan đến tôi?
Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao.... nói đi chứ?....
Giống như một tấm gương khi bạn tức giận và vô tình làm vỡ đi. Sau đó bạn từ từ ghép những mảnh vỡ đó lại nhưng lại một lần nữa lại vô tình làm vỡ. Việc này cứ lặp đi lặp lại đến không không thể nào vỡ được nữa...
"Một câu lời hay mùa đông ấm, ác ngữ tương hướng tháng sáu hàn". Câu nói nói lên một cách sống thật nhân văn nhưng mấy ai làm hoàn mỹ được
Mỗi lần cứ vô tình như thế đối với tôi, tôi lại lặng lẽ rơi lệ. Khóc xong rồi, lao đi rồi lại tiếp tục làm việc cần làm. Đôi khi tôi buồn, tôi nghĩ mình như là rác rưởi, đồ bỏ đi. Tôi tự hỏi nếu không hài lòng về tôi thì sinh tôi ra làm gì để rồi lúc nào cũng làm tôi nghe những câu nói làm tôi đau lòng như vậy...
Nhiều khi tôi ước tôi không cần sống để làm mệt các người nữa...... nhưng lại nhút nhát không có dũng khí....hahahaha thật buồn cười, đúng không?