Park Chanyeol là một chàng trai chịu nhiều thương tổn thuở thơ ấu. May mắn thay, khi anh tưởng rằng bản thân mình sắp hết hy vọng tìm kiếm được nguồn sáng để dẫn dắc anh ra khỏi bóng tối kia, thì thình lình người ấy xuất hiện. Chàng trai ấy tên là Byun Baekhyun, chàng trai ấy đã không ngần ngại vươn tay ra để kéo lấy anh thoát khỏi quá khứ tăm tối. Nhưng rồi một ngày nào đó trong rất nhiều năm sau khi hai người nên duyên, anh tỉnh giấc như thường lệ…Ánh sáng trắng gay gắt khiến Chanyeol phải nheo mắt lại vì quá đau nhức. Sau một hồi lâu thích ứng với khung cảnh xa lạ này, anh cậu mày nhìn thấy một cái bóng phủ ập lên trước mặt mình. Khuôn mặt tiều tuỵ khẽ nhăn nhó. Người đàn ông này không phải là người anh muốn nhìn thấy đầu tiên, Park Chanyeol quá yếu ớt để có thể thốt lên một câu chữ hoàn chỉnh. Anh chỉ có thể dùng đôi mắt gắng gượng mở to ấy mà nhìn trừng trừng người trước mặt. Anh muốn hỏi hắn ta, bạn đời của anh - Byun Baekhyun, em ấy đang ở đâu rồi ?
“Tỉnh dậy sau một giấc mơ thật dài, đời người trôi qua chỉ trong một vài giây ngắn ngủi”
Park Chanyeol đã ngủ một giấc ngủ thật dài. Đến khi tỉnh dậy, anh hơi bất ngờ vì thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Cảm giác hơi ấm thân thuộc của người ấy vẫn còn quanh quẩn trái tim này khiến anh cảm thấy an tâm đôi chút, dù cho hiện tại nhìn xung quanh nơi đây không thấy bóng đáng của cậu đâu. Anh tin tưởng rằng bạn đời của anh chưa hề rời xa anh nửa bước, chỉ là người ấy đang phải bận việc gì đó mà không thể có mặt nơi này ngay khi anh mở mắt tỉnh dậy mà thôi. Park Chanyeol dường như không biết.Đối với anh, người ấy thật gần, cũng lại thật xa. Người ấy tồn tại trong từng thớ tế bào của anh. Là bến bờ nương tựa vũng chãi nhất mà anh từng có được. Nhưng người ấy lại chỉ một lần duy nhất xuất hiện trong cuộc đời anh, đánh dấu sự tồn tại của mình…trong giấc mộng dài tưởng chừng như sẽ đi đến tận cùng cuộc đời ấy. Chanyeol không hiểu những gì mà những con người mặc áo blouse trắng đang cố giải thích với mình. Anh cảm thấy họ như những gã hề cố gắng thêu dệt câu chuyện hài hước rằng Byun Baekhyun không hề tồn tại. Anh từng cho rằng bạn bè sẽ là những người anh tin tưởng nhất khi cuộc sống khắc nghiệt cướp mất khái niệm “gia đình” đối với anh. Nhưng rồi bạn đời anh xuất hiện. Nụ cười ấy, hơi ấm ấy…chính là chàng trai ấy khiến anh tự nguyện để bản thân mình sa ngã vào thứ cảm xúc cháy bỏng này. Byun Baekhyun trở thành người để anh gửi gắm tất cả những yêu thương mà bản thân luôn khao khát có được. Anh nguyện một đời đồng hành cùng cậu. Anh sẽ chẳng tin lời ai nữa ngoại trừ cậu. Nên dù cho những người trước mặt đang cố ép buộc anh chấp nhận hiện thực tàn nhẫn gì, thì anh vẫn không tin. Anh chờ cậu, chờ cậu xuất hiện để giải thích tất thảy. Vì anh tin rằng, thứ tình cảm mãnh liệt đang cuộn trào trong từng mạch máu của anh chứng minh ràng tình yêu của bọn họ là hoàn toàn chân thật.
“Chàng trai ấy, ánh sáng của đời tôi…Người khác nói rằng em không hề tồn tại, chỉ có tôi mới biết em đã ban cho trái tim này cơ hội tái sinh lần nữa”
Sau khi sức khoẻ được hồi phục, anh đã đi khắp nơi để tìm cậu, hỏi thăm hết người lạ lẫn quen. Nhưng kỳ lạ thay, không một ai biết cái người tên Byun Baekhyun đã đồng hành cùng anh suốt bao năm trời. Nghe nói, sau khi tỉnh dậy, anh ta đã cố chấp đi tìm người trong mộng…
“Kiếp này, chỉ là một giấc mơ, hy vọng, kiếp sau chúng ta sẽ gặp được nhau”
Vào ngày đưa tiễn anh đi, những người bạn của anh, đấng sinh thành của anh, đều có mặt, họ đều tiếc thương cho số phận của anh, bố mẹ anh, đã hối hận, hối hận vì ngày xưa đã đối xử không tốt với anh, để rồi anh gặp nạn, đến khi tỉnh dậy đã không màng tất cả, mà đi tìm một người không hề tồn tại trên cõi đời này.
Còn anh, kiếp sau chắc chắn anh sẽ gặp được cậu thôi, ít nhất là anh đã nghĩ như vậy.