Tôi bước những bước chân chậm rãi trên con phố đã về khuya. Những ánh đèn đường lung linh vẫn hắt lên những khung của kính tạo thành những đốm sáng mập mờ trong mắt tôi. Vài đôi tình nhân vẫn đang đi bên nhau, cùng nhau ăn những que thịt xiên, đeo những chiếc khăn len cùng màu. Nó làm tôi nhớ về em.
Trên những con phố đã qua, tôi nhớ về những ngày tuyết trắng khi em ở đây. Tôi nhớ lúc chúng ta tay trong tay dạo bước trên những con phố nhộn nhịp. Thật kì lạ, khi ở cạnh em thì dù thời tiết giá rét thế nào tôi vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng. Còn bây giờ thì cái lạnh này dường như kéo dài lê thê. Chắc có lẽ vì trong túi áo tôi không còn bàn tay em nữa, cũng chẳng còn những khoảnh khắc em khẽ hôn vào tay tôi rồi suýt xoa bảo sao tay tôi lại lạnh thế này.
Tôi không thích mùa đông khi chẳng có em ở bên cạnh. Tôi không thích cái lạnh ủ ê kéo dài những nỗi nhớ của tôi dành cho em. Mặc dù tôi đã đi đôi giày da cùng lớp áo dày dặn, nhưng tôi lại cảm thấy bản thân như bị đóng băng và không thể lê thêm một bước nào nữa.
Tôi bước vào cửa hàng tiện lợi, bên trong này quả thât ấm hơn bên ngoài. Tôi vô thức mua hai hộp mì gói, nhưng lại chỉ ăn một. Tôi ngồi xuống chiếc bàn đối diện khung cửa kính rồi lại tiếp tục ngắm khung cảnh ngoài kia. Chúng khiến tôi vừa cảm thấy yên bình, vừa bóp nát trái tim tôi. Này, sao tôi lại không nghe thấy em luôn miệng kể những câu chuyện mà tôi hay chê phiền nhỉ ?
Nói em nghe, trái tim tôi ấy, nó không nghe lời tôi nữa. Nó cứ đong đầy hình bóng em mặc cho tôi can ngăn thế nào. Tôi vùi đầu vào công việc như một thằng điên cầu toàn để rồi vào đêm Giáng Sinh lại ngồi ăn mỳ gói và nghĩ về em. Tôi từng khờ dại mà nghĩ bản thân hiểu em rất rõ. Nhưng ở một phần sâu tận nào đó tôi chưa thể chạm vào em, chưa thể nắm bắt được những xúc cảm trong ánh mắt luôn cười đó. Thật khó để đoán biết được em đang nghĩ gì. Nhưng dẫu sao thì em cũng luôn yêu tôi bất kể tôi hay chê em phiền. Tôi cảm nhận được điều đó, một cách chân thành.
Tháng 12 năm 2018, em tỏ tình với tôi, tôi chê em trẻ con.
Tháng 12 năm 2019, em tỏ tình với tôi, tôi chấp nhận.
Tháng 12 năm 2020, tôi và em cùng nhau trải qua mùa đông đầu tiên.
Tháng 12 năm 2021, em bỏ tôi theo những làn mây ấm áp, tôi đánh dấu một mùa đông không em.
----------------
Chuyện được lấy cảm hứng sau khi đọc "Mai táng tuổi 18". Bộ tiểu thuyết ngắn này cực hay, khuyên mọi người nên đọc.