Nghe có vẻ thực tồi. Nhưng người yêu tôi là người tôi không thích.
Ngày cậu ấy tỏ tình là hôm giao thừa và tôi đồng ý.
Tôi có lẽ thực sự không có tình cảm gì với người ta. Hoặc có lẽ do tôi không nhận thức được tình cảm của mình.
Nhưng bạn tôi bảo "Nếu như mỗi dòng tin nhắn mà người yêu tôi gửi, tôi lại thấy đó là phiền thì tôi chính là không thích người ta"
Có lẽ, theo lời bạn ấy, tôi không thích người ta thật.
Thực ra, chúng tôi chia tay rồi. Chia tay ngay sau ngày cá tháng tư. Và tôi là người ngỏ lời trước.
Cậu người yêu tôi còn rất nhiều sự tin tưởng vào cuộc sống lắm.
Cậu ấy bảo, đợi cậu ấy 5 năm, 5 năm nữa cậu ấy sẽ biến thành tiêu chuẩn tôi mong muốn.
Nhưng cậu đâu biết được, thứ tiêu chuẩn đó chỉ là lí do để tôi bắt đầu một mối quan hệ thôi. Nếu như yêu thật lòng một người, thì cái tiêu chuẩn đó chỉ là tạm bợ.
Em họ tôi bảo "Có lẽ tôi không thích hợp yêu đương. Bởi tôi quá mạnh mẽ, quá độc lập."
Nhưng bạn tôi lại bảo " Mạnh mẽ, độc lập cũng là con người, cũng có lúc tôi cần được chia sẻ chứ không phải gặm nhấm một mình."
Ai cũng nói cậu ấy tốt với tôi. Nhưng tôi thực sự không tốt với cậu ấy. Nên có lẽ chia tay sẽ khiến tôi bớt tội lỗi hơn. Và cũng như, để cậu ấy xứng đáng với người tốt hơn.
Cậu ấy bảo " Chỉ cần là tôi thì dù có xấu cậu ấy vẫn chịu được" Nhưng cậu ấy chưa bao giờ thấy được mặt xấu mà tôi giấu cả thế giới cả. Cậu ấy chưa bao giờ thấy.
Chuyện tình tuổi 17 của tôi cứ thế mà kết thúc.