Buổi hoàng hôn hôm đó ánh nắng từ từ đáp lại trên gương mặt anh tuấn non nớt của chàng thiếu gia trẻ , một mĩ nam mới lớn mang nét đẹp u sầu phiền muộn không có lấy một chút sức sống . Đôi mắt xanh đậm tựa đại dương sâu thẳm không chút ánh sáng
Chàng thiếu gia với đôi chân đã tàn phế nhẹ nhàng hỏi bác sĩ điều trị
“Bác sĩ...Đồng tính luyến ái có phải bệnh không...?”
Trong khoảnh khắc người điều trị sững người lại nở một nụ cười từ bi
“...Thưa thiếu gia đương nhiên là không rồi !”
Cậu nhìn mãi khoảng không vô tận , tăm tối tưởng chừng không một lối ra
“...vậy sao”
Cậu lăn xe đến gần bác sĩ thì thầm vào tai anh ta ,bác sĩ nghe xong hốt hoảng hét lớn lớn
“KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU THIẾU GIA”
Cậu nở nụ cười nhìn anh ta...một nụ cười rất đau khổ . Ánh mắt cậu ảm đạm hơn bao giờ hết , bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên cả căn phòng
“...sẽ ổn thôi”
Đêm hôm đó bác sĩ đã lén đưa cậu đến một biệt thự ở ven biển hai người bấm chuông chờ đợi một hồi lâu ,cuối cùng cũng có bóng người xuất hiện .Cổng vừa mở nước mắt cậu liền tuôn rơi cảm xúc dồn nén trong cậu như trực chờ được trào ra ngoài , cậu nghẹn ngào hỏi chàng trai
“Nếu còn kiếp sau anh còn yêu em không?”
Nhìn thấy cậu với cơ thể tiều tuỵ đã không còn đôi chân chàng trai dang tay ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé thì thầm vào tai cậu
“Anh yêu em , bây giờ cũng yêu em kiếp sau vẫn yêu em , muôn đời chỉ yêu mình em...”
Vệ sĩ của cha mẹ cậu đã đuổi tới nơi ,muốn bắt cậu về tách cậu khỏi chàng trai , nhìn thấy đám người cậu liền hớt hải nói bác sĩ quay về , còn cậu và anh chàng ấy liền lên xe chạy trốn
Nhưng khi đang đi đến đoạn đồi dốc xe 2 người mất lái mà lao xuống vực
Tới giây phút cuối cùng chàng trai vẫn ôm chặt lấy cơ thể cậu không rời . Có lẽ được ra đi trong vòng tay của người mình thương cậu đã không còn gì tiếc nuối nữa . Gia đình nhìn cậu như một kẻ tâm thần , xã hội nhìn cậu với con mắt khinh bỉ cho đến cuối cùng cũng chỉ có anh tình nguyện ở bên kẻ tàn phế này đến hết đời...
Một ý tưởng khi vào tay kẻ khờ thì chỉ là vật vô giá trị nhưng vào tay một người tài năng nó sẽ trở nên vô giá