Tại một buổi chiều nắng ấm nọ,một cậu nam sinh kia đang nói với học trưởng mà cậu thầm mến lâu rằng
- H...học trưởng,em... em thích anh.
-...
-Từ khi học sơ trung liền thích anh.
-...
- Cho tới bây giờ...em ...em vẫn thực là thích anh.
-...
-Không phải là thích của hậu bối với tiền bối mà thích này chính là tình cảm từ tận trong tim em a.
-...
Thấy hắn không nói không rằng một câu gì mà đứng yên,cao cao tại thượng nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ,cậu thấy vậy cũng buồn lắm nhưng cũng chỉ nói
- Học trưởng,em...em xin lỗi.
-Em... em...
Chẳng thèm nghe cậu nói thêm lời nào,hắn liền sải bước đi ngang qua cậu,mặc kệ cậu với những lời bàn tán của học sinh xung quanh
-Ha,cậu ta nghĩ cậu ta là ai vậy,một Omega lặn mà lại dám mơ tưởng trèo cao với nam thần Alpha của chúng ta hay sao
-...
Và hàng ngàn lời công kích tới cậu.khi đó cậu thì sao chứ,cậu chỉ có thể chạy nhanh về kí túc xá mà khóc một mình.
Tôi khi chứng kiến cậu khóc thảm thương như thế liền muốn tới an ủi cậu nhưng....tôi lại không dám.
Một phần là do tôi yêu cậu,làm gì có Alpha nào có đủ can đảm để nói với người mình yêu là đi yêu người khác đi chứ. Còn một phần là do tôi không có đủ dũng khí để đối mặt với nước mắt của cậu rơi vì thằng khác.
Nhưng mặc kệ tất cả,tôi đến bên em và nói
-Tôi yêu em...
- hức ... hức...
-A em đừng khóc nữa mà,em khóc làm tôi rất đau lòng a...
Khi đó tôi cảm thấy thật tồi tệ vì sao lai tỏ tình với em ấy khi em ấy mới vừa bị từ chối cơ chứ,cảm thấy tôi thật quá là ngớ ngẩn. Tôi vốn là muốn an ủi em mà tại sao tôi lại thốt ra những lời nói đó...
Nhưng trái ngược với mong muốn rằng em đừng khóc thì đột nhiên em lại khóc to hơn,khi ấy,tôi cảm thấy quá bối dối không biết làm gì nên đã quát lên
-Em có thôi ngay đi không,hắn ta có gì tốt mà em lại phải khóc lóc vì hắn như vậy...
Sau khi nhận ra lời vừa thốt ra không phải là điều mà tôi muốn nói nên tôi liền có ý định nói xin lỗi với em nhưng không hiểu sao đột nhiên em không gào khóc như vừa nãy nữa mà chỉ còn tiếng thút thít nhỏ bé...
Thấy vậy tôi cũng hoảng hốt lắm,cứ nghĩ rằng em ghét mình rồi nên không nói gì nữa ,liền nhìn xuống và chợt giật mình nhận ra giằng em đã bị ngất lúc nào không hay.
Tôi vì quá bối dối không biết làm gì,chỉ có thể mang em ấy tới bệnh viện và biết được em bị ngất do thiếu chất dinh dưỡng trong nhiều ngày
Nghĩ đến thân mình nhỏ bé của em vì nhịn ăn để mua quà tỏ tình tặng hắn mà hắn lại không thèm đặt một cái liếc mắt với em. Nghĩ đến vậy tôi đau lòng lắm...
Mãi đến sáng mai em mới từ từ tỉnh dậy,tôi liền hỏi han ,lo lắng cho em nhưng em dường như không quan tâm đến lời nói của tôi cho lắm,em thất thần nhìn tôi....
Thấy ánh mắt của em làm tôi đau lòng lắm,không kìm được mà ôm em vào lòng,nói với em rằng
-tôi yêu em.
-em không cần yêu tôi cũng được.
-chỉ cần ở bên cạnh tôi để tôi có thể lo lắng cho em mỗi ngày thôi.
-như vậy là quá đủ với tôi rồi.
-như vậy có được không em...
Em không nói gì chỉ im lặng,sự im lặng ấy làm tôi lo lắng lắm liền buông em ra vì tôi nghĩ rằng em chính là ghét tôi, không muốn lại gần tôi. Khi buông em ra,thấy đôi mắt ngấn lệ của em,tôi liền cảm thấy tội lỗi vì đã khiến em khóc,khi đó tôi chỉ muốn rời đi để không gian yên tĩnh lại cho em nhưng khi vừa đứng dậy,em liền nắm lấy ta tôi và nói với giọng run run
-anh đừng đi,ở lại với em có được không...
Nghe được những lời đó,tôi vui lắm,liền ôm chặt em vào lòng mà không dể ý rằng nước mắt của tôi cũng đang rơi trong vô thức.
-em...em nói thật chứ,anh sẽ ở đây,mãi mãi ở đây,ở bên em như bây giờ,mãi mãi không rời xa em...
Em không nói gì mà chỉ gật đầu,khóc thút thít
Tôi đẩy em ra và đặt lên môi em một nụ hôn sâu,một nụ hôn mà tôi cũng chẳng dám mơ tới mà giờ đây lại có thể thực hiện được.
Em thấy tôi rơi nước mắt liền tủi thân nói
-em có gì đáng để anh phải yêu em chứ,một Alpha như anh xứng đáng có người bạn đời tốt hơn em,em ...
Cảm thấy em sẽ thốt ra lời làm tổn thương cả hai,tôi liền đặt lên môi em một nụ hôn khiên em im lặng.sau đó tôi nói với em rằng
- chỉ cần là em,mọi thứ đều tốt cả.
- chỉ cần là em mọi thứ đều ổn cả.
- em chỉ cần là em còn mọi thứ hãy để anh lo.
Nghe xong em sững sờ bởi lẽ chưa từng có ai cần em cả,không một ai cần một Omega lặn như em. Ngay cả gia đình là nơi em có thể dựa vào cũng không cần em,học vứt bỏ em chỉ vì em là một Omega lặn. Một Omega yếu đuối.
Ở trường học,mọi người khinh rẻ em bởi vì thân phận Omega lặn của em mà lại có thứ tình cảm không đáng có với một Alpha cao cấp. Họ cho rằng em muốn trèo cao,em là thứ ham vinh hoa,vật chất. Nhưng không một ai biết rằng,em đã phải trải qua sự xa lánh và ghét bỏ ấy của bọn họ trong sự khổ sở như thế nào.
Mặc dù tôi biết em không phải vì yêu mà ở bên cạnh tôi,tôi biết chỉ là em cần một nơi để tựa vào,em cần mội người cần mình,một người không ghét bỏ em,yêu thương em...nhưng như vậy thì có sao chứ,ai bảo tôi yêu em như vậy,tôi chắc chắn rằng sẽ có một ngày em ấy vì thực sự yêu tôi mà ở bên cạnh tôi. Nguyện ý vì tôi mà kết hôn với tôi...
Thật may sao vì khi ấy suy nghĩ của tôi đã đúng, sau hôm ra viện em liền cùng tôi tới sống ở một thành phố khác,cùng vào 1 trường đại học với tôi. Sau khi tốt nghiệp,tôi và em kết hôn và có đứa con đầu lòng ,tượng trưng cho tình yêu em ấy giành cho tôi....
Tuy chỉ có một chuyện tôi giấu em từ lâu,không có đủ can đảm nói với em rằng sau khi em bị ngất đi ngày hôm đó,tôi vì quá tức giận mà bèn sai người đi ' dạy bảo' hắn ta đàng hoàng. Tôi hi vọng em sẽ mãi không biết,bởi nếu khi đó em mà biết thì em sẽ rời xa tôi,sẽ buông bỏ tôi,em sẽ không cần tôi nữa bởi đó là người em thương nhất.... đấy là khi xưa nếu em biết ,còn bây giờ em mà biết thì chắc chắn hắn ta sẽ không được em quan tâm như khi đó nữa nhưng em vẫn sẽ chạy đến bên hắn và... 'dạy bảo' hắn bởi vì hắn đã làm tổn thương em. Dù sao tôi cũng mong em không biết thì tốt hơn.