Được viết dựa trên một ý tưởng tôi từng đọc qua trên Watt. Rồi! Vào chuyện nèo~
❣️
****************
Baji×Mikey
Top: Baji ; Bot: Mikey
Thể loại: Đời thường, đam, ngọt, sủng, nhẹ nhàng, nhân thú...
Mạnh mẽ, tốt bụng dễ mủi lòng trước những thứ dễ thương công×Nghịch ngợm, đáng yêu tiểu miêu nhỏ Thụ
Kết: OE
❣️
----------------
- Khốn kiếp! Mày nhớ đấy thằng chó!
Một đám thanh niên cấp 3 mặt mày bầm bem tức giận quát lớn. Chúng tên nào tên nấy quằn quại đứng dạy, ánh mắt căm giận nhìn về một thanh niên có mái tóc đen dài kia. Cay nhưng đếch làm gì được. Chửi một cây cho ngầu rồi chạy đi.
- Ai! Thật tình...
Nhìn đám đó chạy xa mới, người con trai đó mới xoa cái bụng bị đấm đến đau của mình, ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi.
Người con trai với mái tóc đen dài đó là Baji Keisuke. Vì tính lo chuyện bao đồng của mình lên hay gây gổ khắp nơi và tự lúc nào đã trở thành bất lương có tiếng. Baji chợp mắt nghỉ ngơi một lúc trong con ngõ nhỏ đó rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy đã là xế chiều muộn. Vội vàng đứng dậy phủi áo, miệng càm ràm:
- Có hẹn với tụi Draken vậy mà quên mất! Thôi kệ tụi nó!
Ủa anh??
Vô tư đan tay đặt qua sau gáy trở về nhà.
- Meow~
Đột nhiên một tiếng kêu nhỏ khiến Baji giật mình, vội quay đầu lại nhìn, sau bên trong ngõ nơi anh vừa ngủ, có một cái họp. Tiến lại gần nhìn kĩ hơn thì một bóng đen nhỏ lao ra từ trong cái hộp. Ngạc nhiên đến mất cân bằng ngã nhào về sau, lưng va mạnh vào tường. Mặt nhăn nhó:
- Đau! Cái gì vậy!?
Baji nhìn lại thứ ngồi trên người mình, một con mèo?
- Meow~
Đôi mắt Baji như sáng lên chăm chăm nhìn chú mèo. D..D...Dễ thương quá!!!!!
Bộ lông vàng óng như mặt trời, mềm mại như nhung. Đôi mắt nâu to tròn lấp lánh, thân mình nhỏ nhắn lại thêm tiếng kêu trong trẻo dễ nghe! A! Ai lại nỡ bỏ chú mèo này đi như vậy chứ!!
Dường như quên mất cơn đau vừa rồi, ánh mắt như có hàng đống vì sao, tay mân mê lại gần chú mèo muốn sờ thử. Và bị cào cho không chừa phát nào :))
Chú mèo quay mặt sang bên thái độ kiêu ngạo:
- Méow!
Sao nghe như méo cho thế!? Ừ thì mặt hơi giống tên biến thái thật nhưng có nhất thiết phản ứng mạnh thế không? Con tim Baji vỡ nát rồi kia!? Bị phũ rồi (・ัω・ั)
Chú mèo nhìn Baji một lúc, miệng ngoạm lấy áo anh cắn liên tục. Baji ngỡ ngàng nói:
- Này! Sẽ rách mất! Đừng có kéo! - Đẩy chú mèo ra xa, nhắc nhở
Chú mèo nhỏ tỏ vẻ đáng thương vô cùng nhìn Baji.
Bán tín bán nghi hỏi:
- Mày đói sao?
- Meow... - Tiếng kêu ủi xìu đáp lại câu hỏi
- Tao không có đồ ăn gì đâu. - Vẻ mặt bất lực cương quyết tránh né cái vẻ dễ thương đó
Con mèo nhìn Baji
Baji đánh mắt qua chỗ khác
Con mèo nhìn liên tục
- Có chút tiền tao đi mua đồ ăn cho
Ủa anh? (×2)
- Meo! - Như có sinh lực trở lại, chạy quanh Baji keo liên tục vẻ mừng rỡ lộ rõ
- Kì lạ ghê nhỉ? Mày hiểu tao nói sao? Không phải màu quá thân thiện với con người so với bản tính của mèo à? - Dáng vẻ đầy thắc mắc ôm chú mèo lên. Hình như Baji thích chú mèo này rồi.
Số tiền tiêu vặt ít ỏi đem mua hết cho một túi thức ăn mèo. Ủa khoan? Tiền ơi!?
Bỏ nó lại cũng không nỡ nên đành đưa về nhà
Thở dài một tiếng, đổ thức ăn dành cho mèo ra khay, đẩy đến trước mặt nó:
- Đó, mau ăn đi
Con mèo chỉ nhìn không thèm ăn, nhìn lên Baji, kêu một tiếng như tỏ vẻ bức xúc, hất đĩa đồ ăn thẳng lên đầu hắn.
Baji nổi giận:
- Này! Dù không ăn cũng không được phí phạm thế chứ!
Mắt long lanh _ Chú mèo :))
- ... Thôi để tao dọn
Ủa anh? (×3)
Bận rộn dọn đống thức ăn cho mèo rơi vãi dưới sàn, nhìn qua chú mèo chán nản nằm một góc, thở dài:
- Rồi, muốn ăn gì? Mày hiểu tao nói gì mà phải không?
Nó nhìn Baji một lúc, bước lại gần cái tủ lạnh duy nhất trong nhà, cái đuôi chỉ chỉ vào nó. Kêu một tiếng:
- Meow~
Nhướn mày:
- Trong đó toàn đồ ăn sống thôi. Mày muốn cá sao? Hay rau?
- Méow!
- Không phải hả? - Gãi đầu khó hiểu - Sao khó chiều thế nhỉ? Tao đi làm đồ ăn đây. Khi nào nói rõ được muốn ăn gì gọi tao
Ủa anh? Anh trông chờ gì vào một con mèo nói ra đồ nó muốn ăn?
- Meow!!!! - Nhảy bổ lên đầu Baji cào tới tấp
- Đau!!!!
Tiếng hét lại lần nữa vang vọng trời xanh. Cái mắt đẹp trai giờ chỉ toàn vế xước do móng mèo gây ra và gần chục cái băng y tế dính trên đó. Trông thương thật sự :)
Hằn học xúc thìa cà ri ăn, nhìn con mèo đầy bực tức nhưng chẳng thể làm gì. Mở miệng cũng chẳng dám mở to vì vết thương. Rát thật sự!
Con mèo ngồi đối diện trên cái ghế trước mặt Baji, dáng vẻ như con người, anh sạch đĩa cà ri anh nấu dù chẳng ngon nghẻ gì mấy vì nấu vội. Mặt hắc tuyến:
- Sao mèo lại ăn mấy món kiểu này nhỉ? Mày chỉ ăn đồ nấu chín thôi sao?
- Meow~ - Đẩy đĩa sạch loáng đến trước mặt Baji xin thêm.
Có vẻ là thật rồi.
Đúng là một con mèo kì lạ... Baji nghĩ thế.
Từ đó con mèo sống cùng anh. Dù chẳng biết tại sao Baji lại đồng ý chuyện đó. Nhưng để một chú mèo nhỏ như vậy lang thang bên ngoài sẽ rất nguy hiểm. Thật ra có thể đưa đến cho tiệm thú cưng chăm sóc nhưng hình như chú mèo không muốn đến đó. Nên đành để ở nhà tự chăm sóc. Nếu bỏ ngoại hình là một chú mèo qua một bên thì nó thật rất giống con người. Ăn đồ ăn nấu chín, dễ dàng hiểu lời nói của Baji dù nó lì vl.
Một lần vào quán ăn, gọi một xuất trẻ em cho chú mèo, thường thường sẽ có một cái cờ, và nó ăn ngon như chưa bao giờ được ăn. Nhưng cũng từ đó mà phiền phức đến, cứ phải có cờ mới chịu ăn, giống như có đến nghiện rồi. Nếu không có cờ cho nó rất có thể mặt Baji sẽ thành cái chỗ chút giận cho đống móng tay của nó. Thực sự rất rát!
Và đặc biệt nó vô cùng lười! Lười đến mức không còn lời gì để nói! Ăn xong lăn quay ra ngủ, không chịu đi mà cứ để Baji bế rong ruổi khắp nơi. Tắm thì phải tăm cho, ăn cũng phải đút hộ. Lúc đêm đến thù chui lên giường rúc vào người Baji mà ngủ. Chỉ vài tuần ngắn ngủi mà nó béo lên thấy rõ.
Rồi không biết ai là chủ ai tớ luôn!
Nhưng thời gian sống cùng khiến Baji nhận ra, tuy con mèo này kì lạ nhưng lại rất biết quan tâm. Cũng biết nhường đồ ăn cho hắn trừ mấy con cá Taiyaki của nó (Động vào nó cào nát mặt :)) Cuộc sống cũng vui vẻ hơn hẳn, nhiều màu sắc thú vị. Anh cũng không còn ra ngoài đánh nhau nhiều như trước mà cứ loanh quanh ở nhà. Cũng không có thấy cô đơn khi ở một mình nữa.
Nói chung là cũng không có gì là xấu.
Dù vậy, nó tự nhiên hình thành mấy thói quen kì lạ...
Ngủ với Baji mỗi đêm chủ là bình thường nhưng mỗi sáng thức dậy lại thấy ở cổ có dấu vết bị cắn. Ban đầu thì nhẹ nhưng càng ngày càng nhiều. Đến mức mỗi khi ra khỏi nhà, Baji phải che cái cổ mình lại để tránh mấy thằng "anh em tốt" Draken.
Bọn nó cứ nằng nặc điều tra xem có phải Baji giấu diếm bạn gái. Mẹ! Tức! Còn nói cái gì mà...
“Kích thích quá đấy Baji”
“Xinh không? Cho bọn tao làm quen thử đi!”
“Mỗi ngày đều thấy vết mới. Kinh đấy Baji!”
Đám đó mặc cho Baji giải thích thế nào cũng không tin. Cứ loan mấy tin đồn nhảm rằng hắn giấu bạn gái.
Muốn phang vô cái mỏ tụi nó thật sự!!
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Chú mèo đó còn hay liếm hắn, nhất là môi và má. Dù chẳng biết tại sao Baji lại đỏ mặt vì mấy cái chuyện đó.
Nhưng Baji phải công nhận một điều, cảm giác ôm, hôn, xoa đầu, vuốt ve chú mèo nhỏ đó thật dễ chịu vô cùng. Chắc hắn cũng sống đến quen luôn rồi.
Vài tháng trôi qua...
Như mọi ngày...
Baji ngồi trong nhà, vớ lấy cái máy chơi game chơi chút cho bớt chán. Con mèo nhỏ lại như thói quen mà bò lên đùi hắn nằm cuộn tròn lại hưởng thụ. Baji tập trung vào ván game mà không để ý quá nhiều đến nó. Cơ thể nó ngọ nguậy trong lòng hắn.
Bỗng chốc, Baji cảm thấy cơ thể mình như nặng thêm vài cân, đùi hắn nơi con mèo nằm như đỡ một thứ gì đó. Bộ lông vàng mềm mại biến mất thay vào đó là cơ thể nhỏ nhắn với nàn da trắng trẻo mượt mà. Cái đầu nhỏ màu vàng của nắng với hai cái tai mèo ngọ nguậy cọ vào cằm Baji làm hắn có chút ngứa. Hơi ấm từng nhịp phả vào dưới xương quai xanh của hắn, khiến một xúc cảm kì lạ cuộn trào trong hắn. Chiếc đuôi dài màu vàng ve vẩy trước con mắt của Baji, theo đó một giọng nói trong trẻo cất lên:
- Đã lâu vậy rồi sao anh chưa đặt tên cho em vậy?
Baji toàn thân như bất động. Điều khiển trong tay cũng theo đó mà rơi xuống. Hắn hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn xuống cơ thể đang ôm lấy mình. Trong khoảng khắc ánh mắt hắn va chạm với đôi mắt kia. Baji biết chắc rằng cuộc đời sau này của hắn sẽ còn phức tạp và rắc rối hơn bất kì thứ gì mà hắn đã từng trải qua.
.
End truyện.
❣️