Tên: Ta yêu nhau ra sao?
_
Thân gửi Dextra
Paris, ngày 21 tháng 8 năm 1994
"London, ngày 28 tháng 2 năm 1970
Ngày đầu tiên ta gặp gỡ, ngày mà trái tim em lần đầu tiên khắc ghi một bóng hình. Khi ấy, chị chuyển đến lớp em. Cái nụ cười tươi tắn nhưng cũng không kém phần ranh ma đó đã thu hút em. Vì tính cách hoà đồng và nhiệt tình nên chị nhanh chóng được mọi người trong lớp yêu mến. Và... có thể chị không biết, em đã yêu chị từ lần đầu gặp mặt.
Em được nhận xét là trầm tính nên không ai muốn ngồi cùng, chị liền xin giáo viên cho ngồi với em, em rất vui. Thế là ta cùng ngồi với nhau, cùng học tập, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, giúp đỡ nhau từng chút một.
Em là một đứa nhảy lớp, họ khen em giỏi, tôn em lên nhưng chẳng có ai là có ý tốt cả, họ có giấu diếm đến mấy cũng không che giấu được con ác quỷ "ghen tị" trong người. Nhưng còn chị, chị luôn xem em như một người bạn thân thiết, không kì thị, dè chừng em như bao người khác. Chị luôn từng chút một thân thiết với em, cười đùa với em nhiều hơn và em cũng yêu chị nhiều hơn nữa.
Năm tháng cấp ba trôi rất nhanh nó giống như chẳng muốn chờ đợi ai. Và vào lúc ấy, em biết tình cảm của em cũng chẳng che giấu mãi được. Em luôn ghét cách chị quan tâm kẻ khác, ghét cái cách dù được trở thành sự ưu tiên nhưng em vẫn không khoá chặt chị lại được, chị chỉ có thể là của em, một mình em.
Lễ tốt nghiệp, em dùng hết can đảm để bày tỏ với chị, thiết nghĩ nếu chị không đồng ý em cũng sẽ khiến chị không yêu ai được nữa. Nhưng không ngờ chị lại đồng ý, em còn nhớ rất rõ lúc ấy chị nói "Chị cũng vậy, chị cũng rất thích em" lời nói từ miệng chị thốt ra cùng gương mặt ngại ngùng ửng đỏ đó đã khiến em vui sướng đến nhường nào, chân vô thức bước lại gần chị, dang tay ôm chị vào lòng. Ta trao nhau nụ hôn nồng nàn và một cái ôm ấm áp rồi cùng nhau chìm đắm trong thế giới của cả hai.
Ngày 15 tháng 3 năm 1973
Chị và em bắt đầu cuộc sống khi ra trường. Vì ai cũng là con một và gia đình khá giả nên cả hai phải vừa học đại học vừa phải tập tành cai quản cơ ngơi.
Vài năm sau ta cùng tốt nghiệp, cùng đưa nhau về ra mắt gia đình. Tình cảm phát triển rất tốt lại không phải lo lắng khi không phải chịu sự phản đối của gia đình. Chị nói chị thích Paris, em liền đưa chị đến đất nước hoa lệ ấy xây dựng tổ ấm đôi mình.
Cứ tưởng tình ta sẽ đẹp như trong tranh, không ngờ bệnh em trở nặng, cái bệnh chết tiệt đó theo em từ nhỏ, chả có cách nào vứt bỏ nó khỏi người em, em biết rất rõ, biết rõ che giấu chị là điều không dễ dàng, chống trả với nó lại càng không thể. Em đã nói dối ba mẹ mình đã khỏi bệnh. Em muốn họ giữ kín chuyện em "từng" bệnh không để chị biết được, khi nói ra những lời nhờ vả họ tim em như vỡ vụn ra, em được yêu thương từ nhỏ vậy mà em lại làm thế với họ. Em là một kẻ tồi tệ.
Ngày 16 tháng 8 năm 1980
Chấm dứt chuỗi ngày đau khổ vì bệnh càng chuyển biến xấu, vì sợ bị lộ tẩy. Em đề nghị chia tay. Chị khóc. Chị tát em. Chị thấy em ôm kẻ khác. Em muốn chị quên em, muốn chị hận em và rũ bỏ hết tình cảm chị dành cho em. Hôm ấy chị khóc rất nhiều, ta cãi nhau, đó là lần đầu ta to tiếng với nhau như vậy. Chị cầu xin em. Em mặc kệ. Và rồi, chị giận dữ mà dọn ra khỏi mái ấm của chúng ta. Khi chị đi em khóc rất nhiều, em đau lắm, rất đau.
Ngày 21 tháng 8 năm 1984
Kể từ ngày hôm ấy ta không gặp nhau nữa, em có cảm giác như thể chẳng còn hi vọng gì nữa rồi. Em bỏ mặt hết công việc, nhốt mình vào căn phòng chúng ta thường ôm ấp, quấn quýt nhau để nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ ấy. Em đã nghĩ, nếu mình nói thật thì sẽ được gặp mặt chị lần cuối trước khi em đi, nhưng làm gì có nhiều "nếu" như vậy, em hối hận nhưng cũng an lòng, cảm xúc hỗn tạp mài mòn tâm trí em. Em viết thư xin lỗi ba mẹ. Bác sĩ nói em sẽ không sống nổi hết tháng này. Em viết thư cho chị. Mong chị đừng buồn và hãy quên em đi. Và em xin lỗi, xin lỗi vì đã yêu chị ngần ấy năm, xin lỗi vì không thể ngừng yêu chị. Và xin chị đừng tìm kiếm em, em sẽ đi về một nơi xa, thật xa để kết thúc cuộc sống này, kiếp sau, nếu em gặp lại chị thì xin chúa hãy cho ta đến với nhau bằng một cách đẹp đẽ nhất, em sẽ bù đấp cho chị và yêu chị nhiều hơn nữa.
Hãy sống tốt và luôn hạnh phúc nhé, Dextra của em".
Paris, ngày 21 tháng 8 năm 1994
Người gửi
Sinestrea
#SinDex