Tôi và anh đã quen nhau được 2 năm. Ngày hôm nay anh hẹn tôi ra nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau. Đó là một con đê cạnh bờ sông, khi tôi đến nơi thì thấy anh đang đứng chờ dưới gốc cây
-Ở đây!*vẫy tay*
-*cười và bước tới*Anh chờ em lâu chưa?
-Anh cũng mới tới thôi*cười*
-Anh gọi em ra đây có chuyện gì ko?
-Ờ..*quỳ một chân xuống*
-Sao tự nhiên anh lại quỳ xuống?Mau đứng dậy đi!
-*lấy trong túi ra một cái hộp*Em có đồng ý làm vợ anh ko?
Ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua làm mái tóc anh bay bay.
-Em đồng ý
Tôi đồng ý làm anh cười tươi rồi đeo chiếc nhẫn vào tay tôi.
Hôm sau anh đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ.
-Chúng ta đi thôi
-Vâng
Vừa bước vào nhà tôi liền thấy bố mẹ anh ngồi ở ghế cùng một cô gái, tôi cứ nghĩ đó là em gái nên ko chú ý lắm
-Con chào cô chú ạ!
Tôi cúi đầu chào hai người, khi nghe tiếng chào của tôi họ quay ra nhìn rồi chào lại
-Chào cháu
Tôi và anh ngồi vào ghế
-Đây là bạn gái con đã nói với bố mẹ
-Cháu chào hai bác!
Vừa nói xong cô gái tôi nghĩ là em gái liền đi lại ngồi cạnh anh
-Sao hôm nay em về mà anh ko ra đón anh
-Anh bận mà!
-Ko chịu đâu, anh phải ra đón em chứ
-Để hôm nào anh đưa em đi chơi bù ha
-Vâng, yêu anh*cạ cạ vào người anh*
Nói rồi cô quay lại nhìn tôi
-Đây là người yêu anh à?Sao nhìn quê mùa thế?
Câu nói đó làm tôi tức điên nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười
-Hay là anh bỏ chị ta đi, lấy em này
Lúc đó tôi đã muốn tát cho cô ta một cái nhưng đành nhẫn nhịn
-Cháu đừng để bụng, hai đứa nó là thanh mai trúc mã từ nhỏ nên như thế
-Ko sao đâu ạ!Cháu ko để bụng đâu
-Nếu như vậy thì em lấy anh ấy chắc chị cũng ko để bụng đâu nhỉ?
-Em..
Anh ấy ko biết làm gì mà chỉ ngồi đó cười, điều đó làm tôi tức càng tức
-Cũng sắp trưa rồi, hay là cháu ở đây ăn cơm cùng gia đình bác nha?
-Vâng ạ, cháu vào phụ hai bác được ko ạ?
-Được chứ
Nói rồi hai bác và tôi vào bếp nấu đồ
Bây giờ ngoài phòng khách chỉ còn cô "em gái" yêu quý và anh, cô bảo đi vệ sinh rồi vào vệ sinh gọi ai đó
Sau một lúc nấu ăn thì đã xong
-Hai đứa vào ăn cơm đi*nói vọng ra ngoài*
-Vâng ạ*đồng thanh*
Trên bàn ăn, anh ngồi giữa tôi và cô, hai bác ngồi đối diện
-Anh ăn cái này đi*tôi gắp cho anh một miếng cá*
-Chị là người yêu anh ấy mà ko biết là anh ấy bị dị ứng với cá à
-Anh bị dị ứng với cá à?
-À..ừ
-Sao anh ko nói với em?
-Thôi..Mọi người ăn đi
Trong bữa ăn cô ta lúc thì nhờ anh gắp đồ hộ, lúc thì cạ cạ vào người anh,..những điều đó làm tôi tức điên máu
Sau khi ăn xong thì tôi liền viện cớ bận để về
Anh tiễn tôi ra đến cổng
-Em về đây
-Ừ, em về cẩn thận
Vừa bước xuống đường được mấy bước thì có một chiếc xe lao tới đâm vào tôi
Thấy thế anh liền chạy ra
-E...em k..ko s.sao c..c.chứ?
-E..e.em k..k.o s.ao
Tôi gượng cười
-Bây giờ em còn cười được sao?*khóc*
Bây giờ nhìn anh như một đứa trẻ
-Chờ anh, chờ anh gọi cấp cứu..
-K..ko.k.ịp..n.nữa..r..ồi
-Ko, em ko được chết, em còn chưa lấy anh mà, em là đồ thất hứa
-K..iếp..n.này..c..ch..úng..ta...k..ko..th.ể..c..ùng..n.nh.au...r..rồi..
-Ko đâu, chúng ta sẽ cùng nhau bước đến cuối đời mà
Anh một lúc càng khóc to
-H..ẹn..k..iếp..s..sau..n..gư.ười..e..m.y.êu
Sau câu nói đó tôi ko nghe thấy j nữa, tôi chỉ thấy hình ảnh anh khóc mờ ảo
Bây giờ xung quanh tôi là một khoảng không màu đen
Kiếp này kết thúc rồi sao?Tôi ko thể đến với người mình yêu sao?Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy?
----------------------- Hết ------------------------
"Ta yêu chàng, chàng yêu ta
Nhưng ông trời không muốn thế
Ông muốn chúng ta xa cách
Tại sao lại là Âm-Dương
Cuộc đời thật là trớ trêu
Cuối cùng ta và chàng...
....mỗi người một nơi"
-thơ này tôi tự chế-
Đây là lần đầu tôi viết kiểu này nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm