Ánh đèn phòng tập của An Nhiên vẫn sáng đèn . Anh tò mò bước chầm chậm đến phòng tập của cô. Tim anh bấn loạn với cảnh tượng An Nhiên đang tập nhảy. Anh nhìn Nhiên từ trên xuống dưới rồi vỗ tay khen ngợi tài năng nhảy múa của cô.
*bộp*bộp*bộp*(Tiếng vỗ tay từ phía cửa phòng tập An Nhiên)
- Nhảy đẹp lắm
Nhiên giật mình xoay đầu lại
- Là anh à! Dương
-Ừ! Là anh đây. Sao em còn ở phòng tập vậy, chẳng phải mọi người đã về từ sớm rồi sao
Nhiên đến gần , nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng , nói :
- Câu này em mới là người nên hỏi anh đấy. Anh sao còn chưa về.
Dương ngớ người ra,rồi bật cười nói
- Em lo lắng cho anh như vậy sao?
Dương sát mặt lại gần Nhiên rồi đưa tay lên xoa đầu cô vừa cười vừa nói. Mặt cô đỏ bừng giọng nói ấp a ấp úng.
- Làm...làm...làm gì có (>///<)
Anh bật cười.
- Phụt! Haha...haha!! Mặt em đỏ như trái cà chua rồi kìa!
- Đây mà là "cô vợ lạnh lùng quốc dân" làm bao chàng say đắm đó sao.
Anh khụy xuống , ôm đầu cười khúc khích. Cô nhìn thấy thế liền bày ra bộ dạng " giận dỗi". Thấy không khí hơi yên lặng , anh ngừng cười rồi đứng dậy , nắm lấy đôi bàn tay nhỏ ấy rồi vỗ nhè nhẹ lên vai Nhiên .
- Được rồi! không chọc em nữa , đừng giận anh nữa nhé cô "vợ nhỏ" của anh.
Nhiên tiếp tục giận
- Hứ ! Không thèm giận anh
- Ừm ! Rồi ! "Vợ anh là nhất"! Đừng giận anh nữa, anh đưa em về nhà.
- "Vợ" anh gì chứ , về thôi.
Nhiên kéo nhẹ tay áo Dương vẻ mặt làm nũng có chút giận Dương. Dương có chút ngạc nhiên , anh nhấc bỗng Nhiên lên bế cô ra ngoài. Nhiên bối rối nhưng cũng vờ như nhận mình là "cô vợ nhỏ" của Dương. Cô gục đầu vào trong vòng tay của anh...