_Chương 0: Văn Án
*Chú thích
"...." lời nhân vật
/..../hành động, sự việc xung quanh
*....* suy nghĩ
Giang Thanh ngơ ngác mà trở thành vai pháo hôi của tiểu thuyết đam mỹ mà bạn thân giới thiệu, còn là vợ của nhân vật phản diện biến thái.Tuy đẹp nhưng mà rất điên a!!!!
Nhân nhân vật nam thê của vai phản diện này vì tiền mới kết hôn với người ta, thế mà còn dám vô sỉ chê bai , mắng chồng mình vừa già vừa có bệnh không những thế còn biết cắm sừng nữa, liên tục tự mình tìm con đường chết, tới khi phản diện trở mình, kết cục chỉ hai chữ: thê thảm, ba chữ: cực thê thảm, bốn chữ cực kỳ thê thảm a!!!!
Giang Thanh xuyên qua chính là thời khắc nguyên chủ đang sỉ nhục vai ác:
"Vừa già, vừa điên cmn lại còn " không được" nữa, thật không phải đàn ông"
Người đàn ông ngồi trên xe lăn trong mắt không có một chút ánh sáng nào, chỉ hờ hững nhìn cậu như nhìn vật chết.
Giang Thanh sợ run người nhưng vẫn cố suy nghĩ đối sách ,tiếp tục nói:
"Anh nghĩ như thế tôi sẽ chán ghét anh sao?"
/im lặng/
"Tôi chỉ càng thêm yêu anh thôi!"
Tạ Chu Điệt: ?
Giang Thanh kiếp trước chết do đâu cậu cũng không biết , chỉ nhớ cậu đang trên đường đi làm về vừa đói vừa mệt thì bị chó rượt chạy tám con phố , a con chó này! nếu thật là nó thì cậu cũng quá xui xẻo rồi a.
Giang Thanh nhìn thấy ngôi nhà xa hoa sặc mùi chủ nghĩa tư bản của Tạ Chu Điệt thì ngay lập tức xua tan hết buồn bực trong cậu!
Cậu chết do chó thì sao? nhục nhã thì sao? dù gì thì ông trời cũng cho cậu sống lại còn có một lão baby giàu có nữa chứ!! cậu quyết định phải ở bên phản diện tới cùng chờ khi nào hắn quật khởi, thì cậu sẽ ly hôn và ôm đống tiền cấp dưỡng sau ly hôn cao bay xa chạy! haha cậu thông minh quá đi.
Tuy nhìn ánh mắt lạnh lẽo của phản diện cậu vẫn hơi sợ nhưng Giang Thanh vì tiền cậu làm được tất cả.
Giang Thanh cố diễn vai người tình say mê vì yêu mà hiến dâng, cam chịu tất cả:" mặc dù anh không yêu tôi cũng không sao cả tôi yêu anh là được rồi. Hãy để tôi bầu bạn bên anh trong khoảng thời gian gian khổ nhất này, đợi khi nào anh khỏi bệnh thì chúng ta ly hôn "
....................................................................................
Sau khi người đàn ông kia khỏi bệnh, Giang Thanh vui sướng ,không chờ nổi :"ly hôn thôi!"
Tạ Chu Điệt/ âm trầm lạnh mặt/ :" Ly hôn gì cơ? em đã bị tôi đánh dấu mà còn dám chạy sao?"
Giang Thanh :* Đó là ngoài ý muốn, anh cmn ông đây không muốn, tôi chỉ cần ly hôn rồi ôm tiền chạy thôi a!!!!!* nhưng cậu nào dám nói ra, chỉ có thể âm thầm nuốt nước miếng.....
........................................................................................
Tới khi bụng nhô lên, Giang Thanh mới nhớ ra mình xuyên vào một quyển sinh tử văn.
Người đàn ông kia mãn nguyện nhìn kiệt tác của mình , khoé môi khẽ cong lên:" Chỉ cần không ly hôn, tiền của tôi chính là của em"
"...."Giang Thanh :"mẹ nó, em liều mạng với anh!"
end
TÓM TẮT MỘT CÂU: TÔI THAM TIỀN NHƯNG BỊ SẮC MÊ HOẶC RỒI MANG THAI A~
#cảm ơn đã dành thời gian quý giá của bạn cho mình~ing tặng kẹo 🍭
_VUI LÀ CHÍNH, ĐỪNG NÉM ĐÁ! TRÁI TIM TIỂU NỮ MONG MANH DỄ VỠ LẮM!!