[Đam mỹ] Cái ôm
Tác giả: Xinn ckào
Thật ra một cái ôm... lại có thể đem lại nhiều đau đớn hơn bạn nghĩ.
Đó là một ngày mùa hạ dịu nhẹ, tôi vừa rời khỏi lễ bế giảng của trường cấp ba. Chỉ qua mùa hè này thôi, tôi sẽ chính thức trở thành người lớn, thành sinh viên đại học bước vào cuộc sống người lớn mà tôi hằng mơ ước kia.
Tôi hớn hở đi ra bến xeq buýt, vô tình bắt gặp một bóng lưng quen thuộc. Không do dự, tôi chạy nhanh rồi ôm trầm lấy người đàn ông đó từ phía sau.
"Anh!"
Tôi đã rất hạnh phúc cho đến khi tôi nhận ra cái ôm đó tôi trao cho nhầm người. Bóng lưng của anh ta rất giống anh trai tôi, nhưng không phải.
Tôi buông tay ra rồi ríu rít xin lỗi:
" A, xin lỗi. Tôi tưởng anh là người quen của mình."
Tiếng khóc thút thít kéo tôi khỏi cái dáng đứng cúi người. Tôi ngẩng mặt lên. Một người đàn ông cao hơn tôi một cái đầu, anh ấy đang đeo khẩu trang và khóc.
Sẽ thật là thất lễ khi tôi hỏi vì sao nên sau khi được anh tha thứ, tôi liền rời đi trên chuyến xe buýt của mình.
Hình ảnh người thanh niên đó khóc vang vảng trong tâm trí tôi một thời gian rồi dần phai nhạt.
Đến khi lên đại học, tôi vô tình gặp lại anh. Anh học cùng trường đại học với tôi, là tiền bối năm hai hơn tôi một tuổi. Thật ra tôi cũng sẽ chẳng nhận ra nếu không thấy anh một lần nữa khóc trong nhà kho chứa đồ của câu lạc bộ.
Lần này tôi không bỏ đi như làn trước. Tôi lại gần và ngồi bên cạnh anh, âm thầm và không nói gì. Không biết anh có cảm thấy khó chịu về sự xuất hiện của tôi hay không nhưng khi tôi khóc, anh trai tôi cũng thường làm thế với tôi.
Sau khi giải tỏa hết nỗi buồn qua những giọt lệ, anh mời tôi đi uống cafe.
Gương mặt anh lúc không đeo khẩu trang thật sự khiến người ta mê hoặc. Mái tóc đen mượt bồng bềnh ấy liền trở thành phụ kiện cho làn da trắng mịn của anh. Sống mũi anh cao, đôi mắt đen láy và đôi môi nhỏ xinh ấy. Anh cười rất đẹp ... chỉ là sẽ đẹp hơn nếu không miễn cưỡng vì những bọng mắt và chiếc mũi đỏ lửng như vậy.
Anh kể với tôi rằng anh đã nhận ra tôi. Tôi chính là thiếu niên nhỏ con năm đó ôm lấy anh. Bản thân tôi từ xưa đã bé hơn bạn đồng trang lứa, khi bị nói nhỏ con thì luôn xù lông lên bảo vệ cái lòng tự tôn nhỏ bé của mình. Nhưng không hiểu sao trước mặt anh, tôi thích một tôi nhỏ bé như thế.
Anh cảm ơn tôi rất nhiều vì đã bên anh ban nãy và cả vì chiếc ôm đó nữa. Ngày hôm đó bố và bà, những người thân duy nhất của anh vì tai nạn mà mất. Anh phải bắt xe buýt đi khắp nơi để hỏi vay tiền họ hàng làm tang. Kết quả không những không vay được mà còn bị chửi mắng thậm tệ. Cuối cùng phải nhờ bà con làng xóm không chung dòng máu mới có thể chôn cất người thân đàng hoàng.
Cái ôm khi đó của tôi đã đem lại cho anh động lực rất lớn, điều đó khiến tôi vui vì sai lầm không cẩn thận trong quá khứ của mình.
Chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, vì học chung khoa nên cũng hay làm bài tập nhóm. Anh khác với suy nghĩ ban đầu của tôi, rất ít khi khóc. Chỉ khi cuộc đời bất công này ép anh quá, anh mới phải lủi thủi một nình để giải tỏa nó ra. Chỉ là bây giờ khác với quá khứ, anh có thêm một tôi ở bên cạnh.
Tôi từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian khi mồ côi vào năm lớp 10. Anh trai tôi lúc đó đã đi làm nên mới có thể nuôi lớn đứa em này hết thời cấp ba. Trong mắt chị dâu tôi như một gánh nặng, nên lên đại học tôi đã tự kiếm tiền để nuôi bản thân.
Tôi đã có thể thoải mái nói chuyện với anh, nhưng mỗi khi tôi hỏi lý do anh khóc dạo gần đây thì anh lại lờ đi. Anh không trả lời tôi. Tôi cũng dần biến nó thành thói quen, không còn lo đến lý do anh khóc nữa.
Thời gian trôi qua, tôi lên năm 3, anh học năm cuối. Tôi nhận ra tình cảm của bản thân dành cho anh không còn chỉ là sự ngưỡng mộ. Tôi nhận ra mình đã thích anh, rất nhiều.
Tôi lấy hết can đảm bày tỏ lòng mình với anh. Quả là người tôi thích, anh ấy không những không kỳ thị vấn đề giới tính của cả hai đứa, mà anh ấy còn thích tôi.
Tôi từ đứa đàn em được chiều chuộng trở thành người yêu độc nhất của anh. Chúng tôi vẫn thế, chỉ là có nhiều hành động thân mật hơn. Nhưng tôi cũng nhận ra điều kỳ lạ, rằng dạo gần đây anh khóc mà không có tôi ở bên nữa rồi.
Khi tôi hỏi, anh vẫn theo thói quen mà lảng tránh nó đi.
Chúng tôi bằng một cách nào đó dần dần xa cách nhau, cho đến hôm nay đã một tuần không liên lạc.
Anh không đến trường, không để lại một dòng tin nhắn nào dành cho tôi. Ở trường anh luôn ở với tôi nên tôi cũng chẳng biết tìm người bạn nào của anh để mà hỏi.
Thất thần, tôi quay trở về nhà trong nét mặt bi sầu. Tôi lo cho anh quá! Sao lại có thể một tuần biến mất không để lại dấu vết được chứ. Nghĩ mà đau, nhưng đâu thể gạt bỏ nó đi được.
Tôi hướng mắt theo từng bước chân, đến khi đến gần trạm xe buýt thì ngẩng mặt lên. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc như hôm nào.
Lần này không thể nào nhầm được. Tôi chạy lại trong sự hỗn loạn giữa niềm vui sướng và sự tức giận trong lòng. Tôi có nhiều điều muốn hỏi, nhiều điều muốn trách và nhiều thứ muốn kể cho anh.
Ơ kìa?
Chiếc xe buýt số 62 đến gần như thường lệ. Đó là chuyến xe tôi và anh hay cùng nhau bắt về nhà.
Sẽ không có gì là nếu anh không đột ngột bước ra giữa đường và đứng trên đường đi của chiếc xe buýt.
Anh đâu phải học sinh tiểu học, sao mà lại bắt xe buýt kiểu như vậy?
Đầu óc tôi trống rỗng, bao nhiêu câu hỏi và cảm xúc ban nãy giờ chỉ còn là một mảng màu đen.
Hai mắt tôi cứ mở to như thế, nhưng cơ thể tôi lại lặng đi chẳng khác gì đã bị đông thành đá. Hai con người của tôi căng hết cỡ đến mức hai mắt đều hoa lên, mọi thứ tôi nhìn thấy bỗng nhiên trở nên thật mờ ảo và có phần méo mó.
Ánh nắng mùa hè chiếu như thiêu như đốt, trong thoáng chốc ấy, tôi có cảm giác như thế giới này đã bị nhuộm bởi một màu trắng toát. Tôi không còn nghe thấy tiếng mọi người hốt hoảng xung quanh. Một đám đông chạy đến bao quanh anh.
Sau mấy phút chết đứng, nước mắt tôi trào ra, chậm mà nhanh, nhiều đến đau xót. Tôi chạy lại, gạt mấy người xung quanh ra, lay thân hình đầy máu của anh đang nằm trên nền xi măng bỏng rát.
Mở mắt ra đi. Nếu anh mệt mỏi thì chúng ta lại đến kho của câu lạc bộ. Làm ơn đừng nằm đây thế này, anh của em!
Tôi ôm lấy anh, một cái xác đầy máu. Anh đã ngừng thở, tim cũng ngừng đập. Tôi đã nhận ra rằng một tia hy vọng cũng chẳng còn cho tôi và anh, nhưng tay chân tôi cứ không nghe, điên cuồng mà ôm lấy anh đang nằm đó.
Anh và ánh nắng gắt mùa hè, nhuộm đỏ tôi và một đoạn đường dài lê thê.
Anh không có người thân, họ hàng từ xưa đã xa lánh anh vì bố anh mắc hen suyễn bẩm sinh. Dựa theo pháp luật, họ vẫn đưa tôi một số tiền để làm cái lễ tang tạm bợ, còn sơ sài hơn cả cái đám của bọn thú cưng mà họ nuôi.
Tôi tựa lưng vào bờ tường lạnh lẽo đối diện cánh cửa vào nhà xác. Tại sao anh lại như vậy? Tại sao lại chạy ra chiếc trước xe buýt đó? Dù có ngu ngốc hay cố gắng đánh lừa bản thân tới đâu, tôi cũng chẳng thể chối bỏ sự thật rằng anh đã tự sát.
Tôi đi mọi ngóc ngách tìm thông tin về nơi ở của anh nhưng chẳng ai quen anh cả. Họ hàng của anh cũng không một ai biết chốn anh dung thân ở đâu. Phải rồi, tôi còn không biết cơ mà. Khi đó tôi chợt nhận ra, không có tôi, anh như phần tử bị cô lập trong xã hội. Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra điều này nhỉ?
Tôi không dám đăng ảnh anh lên mạng mà hỏi xem "có ai quen người này không". Tôi cứ có cảm giác làm như vậy là thất lễ với anh, người mà tôi yêu thương đã ra đi mãi.
Sau một tháng trời dài đằng đẵng, tôi mới kiếm được địa chỉ căn nhà của anh. Tôi tìm được nó trong mục địa chỉ ở tập hồ sơ sinh viên trên trường. Ước gì tôi nhớ tới nó sớm hơn.
Trong một con ngõ hẻo lãnh nằm sâu ở ngoại ô thủ đô, một nơi mà bầu trời chỉ là những dây điện mù mịt và ban công che khuất đi ánh sáng chiếu xuống nơi tối tăm này. Tôi không mở được cửa, đành phải nhờ tới thợ.
Một người hàng xóm đi ngang qua thấy tôi, liền có chút sợ hãi chạy lại:
" Cậu mà đến đòi nợ... thì cậu Minh không có ở đây đâu."
Cái tên Minh này, lâu lắm tôi mới nghe người ta nói. Là tên của anh.
Gương mặt tôi vẫn đợm buồn, chưa một lần tôi nở nụ cười sau cái chết đột ngột và thương tâm của anh.
" Cháu không phải đòi nợ. Là bạn ạ."
Mặt người hàng xóm nhẹ nhõm hơn hẳn, đây chắc chính là những người đã cho anh vay tiền để chạy tang cho bà và bố anh.
" Là bạn sao? Thế cháu biết cậu Minh đi đâu rồi không? Bấy lâu nay bác không thấy nó."
Ánh mắt lo lắng của người hàng xóm đè nặng lên trái tim vốn đã chẳng nhẹ nhõm của tôi. Tôi nên trả lời thế nào? Hàng xóm của bác ... đã chết rồi sao?
Tôi trầm ngâm như kéo dài thời gian, đến khi thợ mở khóa xong thì cánh cửa được đẩy ra, tôi bàng hoàng mà một lần nữa chết đứng.
Bên trong chẳng khác nào một thảm kịch. Vết đỏ trên tường, tôi chẳng thể rõ đó là máu hay là sơn. Đống đồ vỡ vụn từ đèn cho tới cốc chén, lẫn lột lại với chăn gối và tấm đệm mốc được đặt ở góc nhà. Mạng nhện xung quanh nhìn còn kinh khủng hơn ngôi nhà hoang.
Tứ chi tôi run rẩy không ngừng, dường như đang dùng sức lực của cả đời người để mà trụ vững. Tôi tìm kiếm câu trả lời từ người phụ nữ đứng gần đó nhất.
" Cháu không biết sao? Cậu Minh bị vỡ nợ, là nợ bố để lại. Bọn xã hội đen đến đánh cậu ấy hàng ngày, không ai trong xóm là không biết. Mấy tháng nay thì cậu ấy không về nhà. Bọn chủ nợ cũng đến phá khoá lục lọi nhưng kết cục chẳng thu được gì. Cái khóa cậu vừa phá, chính là của chúng tôi tự khóa giúp cậu ấy."
Tôi như chết sững nghe từng từ từng từ lọt qua màng nhĩ. Chúng ăn sâu vào tiềm thức tôi.
" Haiz, rõ khổ. Cậu ấy kiếm tiền nhưng cứ nhất quyết phải trả chúng tôi. Tôi đã bảo đem đi mà gánh nợ... Này cậu. Cậu không sao chứ?!"
Tôi đã không còn có thể trụ vững trên đôi chân của mình.
Không ai trong xóm là không biết? Vậy mà tôi lại không biết. Tôi chẳng biết gì cả. Nợ do bố để lại thì chẳng phải anh đã phải trang trải nó từ khi học năm nhất hay sao?
Nước mắt tôi giàn dụa chảy ra, tôi cảm nhận được tiếng khóc thất thanh của tôi vang dọc cả con phố. Tôi không dừng lại được.
Tại sao tôi lại không biết gì, tại sao tôi lại không ở bên anh lúc anh khó khăn nhất? Tại sao tôi lại luôn bơ đi lý do mà anh khóc? Đắng nhẽ tôi nên ép hỏi cho ra, đắng nhẽ tôi nên quả quyết hơn...
Tôi nghĩ rồi ngất lịm đi trong sự hoàng hốt của người trong xóm...
Tỉnh dậy, trần nhà trắng của bệnh viện ập ngay vào mắt tôi. Tôi mệt mỏi quay người nhìn ra phía bên phải, là anh trai tôi đang ngồi gọt táo.
Anh thấy tôi tỉnh, liền sốt sắng chạy lại hỏi tôi dồn dập có ổn không, có đau chỗ nào không? Anh trách tôi tại sao lại không ăn uống, làm gì đến mức phải ngất đi vì nằm viện.
Những lời anh nói tôi bỏ ngoài tai, tôi bật khóc nghĩ về người con trai mình thương.
Anh tôi vẫn vậy, lại im lặng ngồi nghe tôi khóc. Nếu là tôi của quá khứ chắc hẳn sẽ hạnh phúc và cảm thấy được an ủi biết bao. Nhưng tôi của bây giờ thì khác.
Tôi đã luôn lắng nghe anh khóc. Vậy mà khi tôi khóc, anh ở đâu, Minh của tôi?
Đứng trên sân thượng của bệnh viện, tâm tình tôi trống rỗng nhìn về khoảng không xa. Bầu trời cao và rộng, anh và tôi cũng từng ngắm nhìn nó.
Tôi nhìn chăm chăm về phía trước, một bóng người hiện lên lay động dưới hơi nóng của mùa hè tựa như ảo ảnh.
Và nhẹ nhàng như thế, người con trai ấy giơ tay lên chào tôi. Anh mỉm cười rồi dang hai cánh tay ấm áp đón tôi vào lòng. Chúng tôi lúc nào cũng gặp nhau... bởi một cái ôm.
Tôi nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ khuôn miệng đang hấp hé thở của mình. Tôi chạy theo anh, đi về phía trước.
Trọng lực trái đất kéo tôi xuống, gió đưa bàn tay to rộng của nó ôm lấy tôi.
Đợi em, Minh! Em sắp đến để nghe anh khóc rồi đây.